i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

ngày lá ngả vàng , hạt bụi tro rải đều trên con nương hẹp hòi mong manh , hướng về phía ánh mặt trời khuất tất trên những đỉnh đồi trọc hoang vu , cái chết đã là quá khổ , quá đau đớn . năm ấy , tôi mang cái danh sát chồng , sát tình rồi chửa hoang , rắc tro cốt trên con nương tựa đỗi mỏng manh mà chết dần chết mòn với dăng vặt của bản thân mình .

đã sáu năm trôi qua , đứa trẻ nhỏ ấy cứ thế lớn dần , vẻ kháu khỉnh của nó làm ai cũng yêu mến , ngoại trừ bố nó - là tôi . cái danh sát chồng vẫn bấu víu tôi mãi đến tận bây giờ , họ bảo , tôi là con quỷ đội lốt người , có khi nào cưới ai đó , yêu ai đó , tôi sẽ ăn tươi nuốt sống họ , có khi còn ăn cả tro cốt ấy . họ bảo , tôi là con điếm , là thằng trai bao , giết người cướp của , chửa hoang vô điều kiện ; họ còn cười vào mặt tôi , rằng tôi bị cha mẹ ruột cắt đứt quan hệ , rằng có khi nào đưa tang cho người khác , tôi sẽ bị điều đến như cơm bữa .

những lời thị phi , phán xét tôi cứ mai một lớn dần , dẫu có lời cứu cánh , nhưng tôi vẫn biết , bao bọc tôi chẳng lấy làm lợi gì cho họ , vì thế nên tôi cô độc giữa dòng đời , ôm đứa con nhỏ loắt choắt trên vai mà sống qua ngày ở cái tuổi hai mươi chập chững .

...

"chính quốc ơi , lại đây nào" ngày hè oi ả dội về căn nhà nhỏ xập xể chỉ mình hai ba con chúng tôi ở . đứa trẻ mà họ bảo tôi chửa hoang chạy lại , vẻ cười kháu khỉnh của nó làm tôi phần an tâm hơn . áo nó phần ướt đẫm , lấm tấm mồ hôi túa ra từ tấm lưng mềm mại của đứa trẻ đã lên chín .

thế cơ à , tôi vậy là hai ba rồi nhỉ ? kề cạnh chính quốc , tôi vẫy vẫy quạt rơm cho nó vào buổi ban trưa , vì nó ít nói , nên ai cũng tưởng nó câm . "mát không con" tôi thì thào bên gáy nó , lập tức nó cười khúc khích , "vâng , mát lắm ba ơi" tiếng đứa trẻ cười , chính quốc ngoảnh lại nhìn tôi , nhìn nó chật vật trên chiếu trúc mà tôi giật nảy , ơ thằng bé này , cứ nói với tôi là nó muốn quay người chứ . "ba ơi , sao đến bây giờ con không thấy bố lớn thế" ; câu hỏi của nó làm tôi đôi phần ngạc nhiên cũng đôi phần bình thản .

ừa , đứa trẻ nào cũng tò mò vậy mà , chính quốc của tôi cũng phải vậy chứ , nó chỉ là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác thôi . nhưng chính câu hỏi ấy làm tôi phân vân nghĩ ngợi , liệu có nên nói cho nó rằng bố đứa trẻ đã mất từ chín năm trước không ? liệu tôi lại lừa nó rằng tôi nhặt nó từ bãi rác người ta ? không thể nào , thật quá tàn nhẫn . tôi thoát khỏi những suy nghĩ khi đứa trẻ trước mặt tôi hỏi lại , nhưng chính quốc là đứa trẻ ngoan , nó nhìn tôi đăm đăm rồi lắc đầu "thôi chính quốc không muốn biết bố lớn đi đâu đâu , chính quốc chỉ cần ba nhỏ , muốn lớn thật lớn rồi bảo vệ ba nhỏ rồi cưới ba nhỏ về làm vợ"

nó làm tôi giật nảy rồi hoảng hồn , này đứa trẻ nhỏ , đợi con lớn lên , ba cũng chắc già rồi . nghĩ rồi tôi lại cười , đầu vẫn mông lung về cảnh tưởng đứa trẻ tóc mai dài này lớn lên sẽ trở thành người đàn ông như thế nào . nó liền nắm lấy tay tôi mà bật ngả dậy , dẫu người có đẫm mồ hôi với tóc mai dài bên bết trên đỉnh đầu , nó cười xoà "ba nhỏ hứa với con nhé , ba nhỏ không được thất hứa đâu đấy , ba nhot phải đợi con lớn thật lớn rồi con gom đủ tiền , cưới ba nhỏ về , sẽ yêu thương ba nhỏ nhiều lắm lắm luôn" ; nó nói một tràng dài rồi dùi đầu vào lồng ngực chệch hướng bên trái tôi , đứa trẻ này , thật là , con có biết lời hứa quan trọng lắm không hả chính quốc ?

tôi vuốt dọc lưng của nó , rồi cười "ừa , ba nhỏ hứa , đợi chính quốc nhà ta lớn rồi gả cho chính quốc về dinh"

...

764 words

à mà mấy nàng đừng hoảng nhé . sj có jk khi mới mười bốn tuổi ấy , ( nghe còn non hơn cả mình 🥺) nhưng mà để hợp lý với mạch truyện nên tớ đẩy cho nó sớm chút . ( dù biết tội lỗi vô cùng ýyyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro