ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"ba nhỏ , ba nhỏ ơi" thằng bé gọi tôi trong đêm thanh mát , vội thổi thổi rồi để nước hơ trên lửa cho ấm , tôi bật dậy và vội chạy đến cạnh nó khi đôi dép tổ ong nay đã cũ xệch . tôi bật nảy , ơ , nó đang bắt muỗi trong màn đấy . "ơ kìa chính quốc , muốn bắt muỗi cứ biểu ba nhỏ , ba nhỏ làm cho " tôi hoảng hồn nhìn nó , nó nhảy lênh bênh trên nệm chiếu trúc , làm giường khẽ kêu tiếng cọt kẹt cọt kẹt đến chói tai . "không đâu , chính quốc lớn rồi , chính quốc muốn tự bắt . chính quốc muốn bắt muỗi cho ba nhỏ , đỡ ba nhỏ phải mệt vào mấy ngay* làm ruộng" (*tiếng địa phương nhé . ngày = ngay)

nó nhìn dạo quanh nhà , đâu là chiếc cuốc với cái dùi cui lấm lem bùn , đâu là cái bàn may nhỏ có mấy cục kẹo tôi mua cho nó , rồi nó hoảng hồn rồi ngắm nghía bàn tay sạn của tôi . "ba nhỏ , ba nhỏ đừng làm việc nặng quá , ba nhỏ bị đau , chính quốc đau theo . lỡ mà ba nhỏ có đau quá , nói với chính quốc , không chính quốc lo , chính quốc không lớn nổi rồi rước ba nhỏ về dinh được"

nó ngước đôi mắt trong trẻo nhìn tôi , đôi gò má hây hây làm tôi đỏ mặt . thằng nhóc này , tưởng nó hứa suông , ai ngờ nó nhớ đến thế cơ à . nhéo má bầu bĩnh của nó , tôi cười xoà "rồi rồi ông tướng , ba nhỏ sẽ không làm việc nặng quá , được chửa ?" nói rồi tôi bế bổng nó lên trước khi nó hét toáng là nó lớn rồi , không muốn tôi bế nó lên , trông ư là kì cục .

"chính quốc , lại đây rồi ba nhỏ tắm cho . chiều chạy nhảy ở trường lắm vào , rồi lại dơ rồi này" tôi cười khúc khích , chạm vào mái tóc đen của nó . thật tình , có hứa gì thì hứa , tôi cũng chả tin được lời của đứa nhỏ này tí nào .

...

sáng lên đỉnh đầu , cái mùi vương ẩm mốc quanh nhà , tiếng người gánh đòn kêu lên văng vẳng tận tít ngõ hẹp . tôi mắt mở mắt nhắm nhìn bên giường kia đã không còn đứa trẻ hôm nào . vội bật dậy rồi kêu tên "chính quốc ơi , chính quốc" ; tiếng bếp loảng xoảng cùng mùi đồ ăn phấp phới cả căn phòng ẩm thấp , tôi xuống giường rồi vội phủi áo nâu lấm tấm mồ hôi của mình . nó đang nấu mì , một cách khiến tôi vô cùng kinh ngạc dẫu biết nó là đứa trẻ thông minh đến cỡ nào . "ba nhỏ , chính quốc làm mì cho ba nhỏ với chính quốc ăn . ba nhỏ thấy chính quốc siêu không" nó cười tít mắt rồi khịt mũi , "này , để ba nhỏ bưng bát cho , kẻo bỏng chứ ông tướng"

nó lai cười xoà rồi chạy lon ton lên ghế xập xệ ngồi với tiếng dép loẹt xoẹt đến độ đã rách tươm .

"ba nhỏ là nhất . chỉ có ba nhỏ thương chính quốc nhất nên chính quốc cũng thương ba nhỏ nhất"

...

559 words

nghe hơi tội lỗi nhưng mà bộ này là tình cha con nóng hổi trên từng hạt cơm nhé .

nhưng thấy bé jk dễ thương ghê 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro