iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"lên xe nào rồi ba nhỏ đèo chính quốc đi học" tôi vỗ vỗ nơi yên xe đạp , dạo hồi sau khi nó tuyên bố lời hứa với tôi , nó lạ lắm . nó cứ ra dáng như ông cụ non ở nhà rồi làu bàu với tôi rằng nó đã lớn và nó có trách nhiệm riêng của nó . thực sự mà nói thì đó là việc quá tốt cho đứa trẻ chỉ mới chín tuổi như chính quốc , nhưng việc nó cố trưởng thành như vậy làm tôi có hơi không an lòng . nó chạy lẹt đẹt , xách cái cặp lớn hơn nó một tẹo thật chật vật rồi cười tít mắt "ba nhỏ , ba nhỏ đèo chính quốc như này , chính quốc vui lắm" ; tôi biểu nó ôm chặt vào gấu áo của tôi rồi bon bon trên làng bảy đến gần trung tâm thành phố .

dù đường xa và khập khễnh nhưng việc nó vui làm tôi hạnh phúc , cuối cùng thì nó chỉ là một đứa trẻ , chỉ cần ngủ , ăn và học thì tôi cũng thấy vui lòng . xoa đầu đứa trẻ trước khi nó vào cổng trường lớn , nó thì thào "ba nhỏ ba nhỏ , chính quốc muốn nói cho ba nhỏ bí mật này . siêu bí mật nên chính quốc mới bật mí vì ba nhỏ là người chính quốc thương nhất đó" . nó quay đi quay lại , lắc đầu tứ phía khiến tôi cười nghẹn "oắt con , không lo vào đi còn quay ngang quay dọc làm gì" . chờ đến khi văng vắng người , nó mới thủ thỉ , khẽ ra hiệu cho tôi ghé sát nó "nói cho ba nhỏ nghe nè , chính quốc thấy hôm nay ba nhỏ rất đẹp , mà ba nhỏ đẹp vậy á , thì chính quốc sẽ buồn khi bị người ta bắt ba nhỏ đi mất đấy" , nói rồi nó hôn lên thuỳ má phải của tôi mà cười xoà .

đứa trẻ nhỏ này , là ba dạy con sai cách rồi . mặt tôi như bị thiêu cháy giữa cái nóng hạ rực rỡ , nắm lấy bả vai nhỏ của nó mà tôi đẩy nó vào cổng "ông tướng , ông tướng đi học ngoan giùm ba nhỏ nhé . rồi tối ba nhỏ mua thịt rồi nướng cho mà nghe" nói đoạn nó hạnh phúc , đôi gò má phồng rộp lên trông thấy.

thoáng chốc , cái cảnh tượng ấy loang loáng trong tâm trí tôi , về một người đàn ông từ quá khứ trở về , về một đứa trẻ vì tôi mà gượng ép phải trưởng thành .

"thằng nhỏ , ba hứa ba sẽ đợi con lớn ; bảo vệ ba rồi cưới ba nhé chính quốc" tôi lầm bầm rồi lên nấc xe đạp kêu cót két , trở về làng bảy .

...

460 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro