1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng trước cửa thư viện, ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu. Trời thì ảm đảm, và tâm trạng của anh cũng thế. Đó không phải là một ngày vui vẻ. Đồng hồ báo thức chết tiệt khiến anh trễ giờ. Lời tỏ tình của đàn anh năm ba làm anh dính vào cuộc cãi vả, kết quả là vết xước bên má trái do một cô gái "tặng" cho. Chỗ ngồi vốn quen thuộc ở Coffee Bean bị cặp đôi nào đó cuỗm mất, nhân viên bán hàng cũng bị đổi thành một cô nàng vàng hoe cứ liên tục "đụng chạm" anh khi tính tiền. Thư viện vốn yên tĩnh nay lại "vô cùng huyên náo" do một đám học sinh đến học nhóm, và, người quản lý với chiếc tai phone của anh ta cũng không có ý định nhắc nhở. Cuối cùng, giờ đây, bầu trời đen kịt như muốn đấm vào mong muốn về nhà của Seokjin. 

"Một...hai...ba..."

Mưa bắt đầu trút xuống sau tiếng đếm thứ ba của anh. Seokjin thở dài, chẳng biết là hên hay xui khi bản thân có thể căn một cách chuẩn xác thời điểm như vậy. Tự thôi miên bản thân rằng mưa sẽ hết nhanh thôi và quyết định chờ đến khi nó tạnh. Nhưng, "người tính không bằng trời tính", quyết-định-chờ-đợi ấy lại đấm anh một phát khi gần 30 phút mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tự có trong đầu suy nghĩ rằng "mình không xui xẻo đến mức đó chứ?", Seokjin đảo mắt cố tìm "sự cứu rỗi" cho bản thân. Hahaha không tồi tệ chút nào! Nhìn đi này! Một chiếc dù bị bỏ quên! Không tồi chút nào...không tồi chút nào...không...không...mẹ nó! Dù rách!

Sau khi đấu tranh giữa việc bỏ một khoảng tiền mua ô, Seokjin lại quyết định "chạy mưa" về nhà. Thở ra một cái dài rồi lại hít một hơi thật sâu, xốc lại balo trên vai và chạy thật nhanh ra ngoài. Mưa hắt vào người, làm da đau rát. Mưa dữ dội, tát lên khuôn mặt xinh đẹp, từng hạt nhỏ bé chạm vào vết xước bên má khiến nó thêm ngứa ngáy, khó chịu hơn. Rẽ vào mái hiên trước một cửa hàng thú cưng khi đã không thể tiếp tục chạy nữa, hai tay chống gối, Seokjin cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhìn trước mắt là một mảng trắng xóa, mưa rơi xuống đất tạo thành hàng triệu bọt nước li ti, tồn tại vài khắc rồi tan vỡ, biến mất. Chợt Seokjin cảm nhận được sự mềm mại lạ lùng dưới chân mình

"Gì đây? Thỏ á?"

Sinh vật nhỏ xíu, béo tròn này đang gặm lấy ống quần anh. Phần lông ướt nhẹp, tai rũ xuống, người run run vì lạnh. Seokjin bế nó lên, ngắm nghía đôi mắt tròn tròn rồi mỉm cười với thỏ nhỏ

"Em có lẽ ở tiệm thú cưng này nhỉ? Sao lại trốn ra đây thế? Anh giúp em vào lại nhé?"

Khi định với tay đến mở cửa, thỏ nhỏ đột nhiên nhảy phốc xuống đất rồi lại đưa mắt lên nhìn anh. Seokjin nhíu mày, chẳng hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác bé này đang phản đối việc vào tiệm thú kiễng. Bé cứ chăm chăm nhìn vào anh

"Hay bé không phải thú ở đây? Nhìn này, cặp mắt tròn xoe ấy đang cầu xin mình sao??? Xin xỏ gì thế? Khoan, sao mình lại bế em ấy thế này? Đừng...đừng Kim Seokjin...sao mày lại nhét em ấy vào áo??? Kim Seokjin...không...không...no...no...noooooooo!!!!!"
---------
Đóng sập cửa lại rồi lại tựa vào đó mà thở hồng hộc, Seokjin run run lấy bé thỏ trong áo mình ra. Mặc cho cả người ướt nhẹp, anh vẫn ôm lấy bé, chạy vào phòng tắm và dùng khăn của mình lau cho em. Bọc sinh vật béo tròn trong chiếc khăn hồng nhạt, lúc này Seokjin mới có thể nhìn kĩ cục bông này. Bé này...béo cực! Tai cũng to hơn bình thường, mắt đen láy và trên cái mông tròn ủm là đuôi nhỏ trông như một khối bông mềm xốp.

Seokjin đưa tay bóp lấy chiếc đuôi mềm mại. Dù đã cố phủ nhận cảm giác thích thú, nhưng anh vẫn không thể kìm lòng trước mông thỏ béo tròn ấy. Túm lấy đuôi rồi xoa xoa mông, Seokjin đang tận hưởng cảm giác mềm mại ở tay cho đến khi bị cắn một cái và nhận được ánh nhìn "không chút thiện cảm" từ khối bông này.

"Heol~ là anh mang nhóc về đấy. Nhóc không nên cắn chủ như thế chứ."

Seokjin phì cười, xoa đầu thỏ nhỏ. Đặt bé xuống đất, Seokjin nhanh chóng cởi ra quần áo đã ướt đẫm của mình.

"Chờ chút nhé."

Seokjin chạy vào phòng tắm rồi lại chạy ra ngoài, bế theo thỏ nhỏ rồi lại trở lại vào trong. Anh bước đến bồn tắm, đưa tay kiểm tra nhiệt độ rồi ôm theo thỏ nhỏ bước vào bồn. Cứ tưởng em ấy sẽ nhảy thót lên, nhưng hóa ra lại ngoan không ngờ đến. Theo như anh biết, động vật thường không thích tắm rửa. Vậy mà bé thỏ lại vô cùng hưởng thụ loại hình sạch sẽ này

"Em có vẻ thích quá nhỉ? Hay thỏ thường thích tắm rửa sao?"

Seokjin phì cười, nhìn khối bông trong tay đang tận hưởng việc anh tắm rửa cho bé. Mùi sữa tắm hoa oải hương lan khắp phòng. Lúc này, khối bông được anh bế trên tay lại trở mình, tròn tròn mắt mà nhìn anh. Thỏ con bò bò, với với lấy khuôn ngực trắn nõn của Seokjin, cái mũi hít hít vài cái rồi hướng đến mà cắn một ngụm. Seokjin giật mình, buông tay làm bé con rớt xuống bồn nước. Hoảng hốt nhận ra hành động sai trái của mình, Seokjin vội nhấc bé lên lại.

"Ya, không được cắn ở đấy!"

Seokjin lắc nhẹ bé con, mày hơi nhíu lại, thoáng có một tầng hồng hồng bên gò má. Bé con này cắn ngực anh. Tuy không đau, nhưng cảm giác lạ lùng khiến bản thân không tránh khỏi xấu hổ. Ban nãy cũng vậy. Khi anh có ý tốt, muốn nhét bé vào áo để che mưa cho bé thì bên trong, con thỏ này lại không ngoan ngoãn khi cứ gặm lấy đầu ti mình. Seokjin thở dài, (ngây thơ mà) nghĩ rằng bé con còn quá nhỏ, vẫn còn thích sữa mẹ nên nhầm ti mình thành ti mẹ của bé. (Tự nhiên) cảm thấy có lỗi, anh xoa xoa đầu bé rồi bế bé rời khỏi phòng tắm.

Chồng vào áo thun Ryan xanh nhạt rồi nhanh chóng lấy ra máy sấy trong ngăn tủ, Seokjin mở nấc nhẹ nhất rồi hong khô bộ lông sũng nước của bé con. Thỏ con cũng cực kì ngoan ngoãn khi để yên cho anh hong khô mình, thi thoảng lắc lắc đầu làm vài giọt nước bắn vào người nọ. Nhìn lại cục bông thơm tho đã khô ráo, Seokjin không thể kìm lòng được mà hôn bé một cái. Bé con béo tròn với bộ lông trắng muốt, xù lên hệt như kẹo bông gòn cùng đôi tai to rũ xuống. Bé con với đôi mắt đen láy tròn xoe ngẩn ngơ mà nhìn xung quanh. Giật mình chợt nhớ ra việc cần phải cho bé con ăn, Seokjin xoa xoa đôi tai của bé rồi ôm bé đến phòng bếp

"Thỏ con, em ăn được gì nhỉ? Cà rốt?"

Seokjin đặt bé lên bàn, mở tủ lạnh lấy ra cà rốt nhỏ tươi ngon quơ quơ trước mặt bé. Bé con như thế lại chỉ ngửi ngửi vài cái rồi không có dấu hiệu quan tâm đến cà rốt cùng Seokjin trước mặt

"Quái thật, không phải thỏ thích ăn cà rốt sao? Hay em không phải thỏ giống như trong sách nói?"

Seokjin nhìn bé con đưa mũi ngửi ngửi xung quanh, rồi từ từ bò đến hộp bánh quy mật ong đặt trong góc bàn. Bé dùng mũi đẩy đẩy hộp bánh rồi quay sang nhìn Seokjin. Seokjin ngơ ngác một chút rồi cũng xé lấy gói bánh ra đặt trước mặt bé

"C...Cookie...Kookie? Bé sẽ là Kookie nhé."

Seokjin nhìn cục tròn xoe trắng muốt đang gặm bánh quy thì phì cười rồi lại nghĩ ra cái tên đấy. Tùy tiện lấy ra kimbap đã làm sẵn trong lò vi sóng, kéo ghế phía đối diện rồi nhìn thỏ con trong khi nhét từng miếng kimbap vào miệng

"Kookie ah, giờ thì anh đã biết lý do em tròn thế này rồi đấy"

Nhìn túi bánh đã vơi hơn nữa rồi lại nhìn thỏ con đang nhai không có dấu hiệu dừng, Seokjin ôm bụng phì cười. Không quá tệ khi sống cùng một bé thỏ nhỉ?
------------
Thỏ nhỏ ngẩng đầu, dùng mũi cọ vào da mặt mềm mại của người kế bên. Thấy người ta không có dấu hiệu tỉnh dậy, bé con mới cựa người, nhảy phốc xuống đất. Thỏ nhỏ đột nhiên co người, cả người run lên bần bật, đau đớn lăn lộn trên sàn đất. Phút sau, từ từ leo lên giường Seokjin không còn là thỏ nhỏ, thay vào đó là thân hình nhỏ nhắn của cậu bé trạc 15. Bé con của anh với bộ lông trắng muốt giờ đây đùng một phát "trụi sạch" và thay vào đó là mái tóc mềm mại màu đen. Thế nhưng, trên đỉnh đầu của cậu bé này lại mọc ra đôi tai thật to, trên cái mông trần trắng trắng cũng có "khối bông" tròn tròn mềm mềm

"Không được rồi, hình dáng này không được rồi"

Bé con ôm lấy Seokjin, lắc lắc đầu tự nghĩ

"Kim Seokjin, chờ em lớn nhé. Rất rất nhanh thôi, nên anh chờ em lớn nhé, được không?"

Bé con hôn hôn lên trán Seokjin rồi lại di chuyển đôi môi nhỏ xíu của mình xuống môi đầy của anh. 

____To be continue____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro