2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 tháng Seokjin sống cùng Kookie của mình. Hơn ba tháng và giờ đây anh không thể nào gọi Kookie là bé con như trước nữa, bởi bé con ngày nào đã trở thành chú thỏ to khỏe, nhanh nhẹn. Sống cùng Kookie, anh nhận ra rằng...nó khá kì lạ. Kookie dường như...không giống những chú thỏ khác. Lớn nhanh hơn bạn đồng trang lứa, ăn nhiều hơn, ngủ thì thích chui vào áo anh và gần đây nhất là giành TV của anh để xem "Tiếng Hàn cho trẻ nhỏ". Nói về chuyện ăn uống, cu cậu này cũng...không được "bình thường". Không phải thỏ thường ăn cà rốt, rau cải gì đó sao? Vậy mà Kookie của anh lại thích ăn bánh quy. Kookie thích Cookie...lại còn hay lén anh ăn vụng bánh gạo nữa. Kookie là con thỏ kì lạ nhất đời.

"Kookie ya, hôm nay Yoongi sẽ đến đấy. Và, em hiểu ý anh là gì phải không?"

Seokjin lừm cu cậu béo tròn đang ung dung gặm hạt dẻ trên sofa. Kookie...không thích Yoongi. Anh không rõ lí do vì sao, nhưng mỗi khi Yoongi đến thăm, nó cứ bày đủ trò để quấy rối anh và cậu. Khi thì tha đủ các loại thức ăn từ rau chân vịt đến kimchi vào giày của Yoongi. Khi thì lẻn vào balo của cậu, gặm nát bìa sách mà cậu luôn cố giữ nó thật phẳng phiu. Có lần, nó còn nhảy lên đùi Yoongi, yên vị ở đó một hồi lâu và..."tặng" cho cậu một bãi to tướng bốc mùi.

Seokjin luôn tìm cách để giảng hòa cho Kookie cùng Yoongi, nhưng tất cả chỉ là công cốc bởi con thỏ béo này chẳng bao giờ để mọi chuyện yên bình. Cộng thêm cậu bạn Yoongi, tính tình vốn khó ở lại còn cực ghét phiền phức làm anh luôn phải rối tung cả lên mỗi khi ngăn cả hai "choảng" nhau một trận

"Yoongi là người tốt, em biết mà. Em không nên như thế với em ấy chứ."

Seokjin thở dài, xoa xoa bộ lông mềm mại của Kookie trong khi nó "dửng dưng" nhìn anh với cặp mắt "tôi-không-quan-tâm-nhé-vì-tôi-chẳng-ưa-anh-ta-đâu". Dù không rõ lí do hôm nay Yoongi đến nhà anh, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có yên bình nào khi cậu và Kookie chạm mặt. Ít nhất...Yoongi sẽ không lo bị dại bởi. Kookie đã được tiêm phòng cẩn thận rồi.

"Yoongi ah, có chuyện gì thế?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên và khi bắt máy thì chất giọng say rượu chết người quen thuộc phả vào bên tai anh

"Hyung, gần nhà anh có chỗ nào để gửi xe không?"

"Sao cơ? Xe hơi á? Phía dưới chung cư có gara, nhưng anh không chắc là họ sẽ cho giữ quá 2 giờ đâu vì chỗ này đông người ở lắm."

"Okay, cảm ơn hyung."

Yoongi tắt máy và Seokjin thì chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại bật nắp màu hồng. Yoongi đi xe hơi? Cậu ta thường không thích tự mình lái xe, đa số là đi nhờ bạn cùng phòng nhưng giờ thì lại lái xe qua nhà anh? Seokjin không tránh khỏi hàng vạn câu hỏi trong đầu. Cho đến khi Kookie gặm gặm vạt áo anh và tiếng chuông cửa có phần gấp gáp kéo Seokjin về hiện tại. Bế Kookie trên đùi mình đặt xuống sofa rồi chạy thật nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở thì mái tóc bạc hà quen thuộc xuất hiện cùng với chiếc hộp hồng nhạt trên tay

"Yoongi ah, mau vào đi. Đỗ xe được chứ?"

"Có chút chật vật, nhưng vẫn đỗ được."

Yoongi nhè nhẹ trả lời, theo sau Seokjin vào nhà. Seokjin để Yoongi tự nhiên ngồi trên ghế, bản thân vào bếp lấy nước và không quên lườm con thỏ đang lúc lắc cái mông của mình bên cạnh. Đến lúc anh quay lại với li Cappuccino nghi ngút khói, thơm phức trên tay mới cảm nhận được sự kì lạ của Kookie cùng Yoongi trên ghế. Hôm nay Kookie ngoan vậy? Hai người không cãi nhau kìa?

"Của em này."

Seokjin đặt ly Cappuccino xuống bàn. Yoongi gật đầu, nâng lên thổi nhè nhẹ vài cái rồi hớp một ngụm. Hương cà phê thơm lừng lan ra khắp khuôn miệng. Hai người ngồi cạnh nhau hồi lâu, Seokjin vẫn chưa thấy Yoongi nói gì mà chỉ di di ngón tay quanh miệng cốc. Seokjin khẽ cất giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

"Ừm, hôm nay em kiếm hyung có chuyện gì thế?"

Yoongi vẫn im lặng

"Sao...em muốn nhờ anh giúp đỡ gì à? Nói đi, đừng ngại, anh sẽ giúp mà."

"...Seokjin-hyung. Ngày mai em sang Mĩ."

Yoongi nhàn nhạt buông một câu. Seokjin cứng người, động tác vân vê đôi tai của Kookie cũng ngừng hẳn

"S...sao cơ?"

"Em trượt bài test rồi. Ông ấy bảo em cần luyện tập thêm. Ông ấy đề nghị...không phải...ông ấy bắt buộc em qua Mĩ."

Seokjin không nói lời nào. Tâm trạng anh giờ đây trống rỗng, hỗn độn. Yoongi vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình còn anh thì cố ngăn mình buông ra những lời lẽ ngu xuẩn nào đó

"Hyung."

"A..anh nghe"

"Em không thể đưa người đó đi cùng."

"Ai cơ?"

"Người em yêu"

Tiếng đỗ vỡ trong lòng Seokjin ngày càng nhiều. Yoongi có người yêu. Cậu ấy có người yêu. Yoongi có người yêu rồi và mày chỉ là một thằng ẻo lã chết tiệt đơn phương cậu ấy thôi Kim Seokjin

"Hyung, xin anh hãy chăm sóc anh ấy hộ em. Còn nữa. Nhắn với anh ấy rằng, anh ấy là người tuyệt vời nhất thế gian, là người mà Min Yoongi cả đời không bao giờ hết yêu. Nhắn với anh ấy rằng anh ấy vô cùng quan trọng với em, và xin anh ấy hãy sống tốt dù không có thằng đàn ông tồi tệ như em bên cạnh."

Yoongi vẫn cúi mặt khi nói và Seokjin thấy được những ngón tay bấu chặt chiếc cốc đang run lên từng nhịp. Yoongi không khóc. Hoặc giả, cậu đang cố gắng nuốt nước mắt vài trong. Nhưng Seokjin thì không thể. Anh lặng lẽ đứng dậy, xoay mặt đi trước khi Yoongi kịp nhìn thấy đống nước mắt ướt nhẹp trên khuôn mắt đỏ hoe của mình. Từng bước từng bước rời phòng khách, Seokjin vẫn vững vàng như vậy. Nhưng đến góc khuất sau bếp, anh liền ngồi thụp xuống, tay bịt chặt miệng, ngăn lại từng tiếng thút thít của mình. Seokjin đau, rất đau. Seokjin đang vô cùng đau đớn, và Seokjin đang tự mình chịu đựng nỗi đau này.

Dưới chân lại truyền tới cảm giác mềm mại quen thuộc, nhìn xuống liền thấy Kookie đang cọ vào cổ chân mình. Bế Kookie lên và ôm chặt lấy nó, sau lại dứt khoát chùi đi mi mắt ướt mẹp của mình. Thở ra rồi hít vào, lặp lại ba lần và Seokjin trở ra phòng khách cùng Kookie trên tay. Seokjin ngồi cạnh Yoongi. Không ai nói với nhau lời nào, chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau cho đến khi một trong cả hai bắt chuyện với người còn lại. Hai người cứ thế trò chuyện, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Những mẫu đối thoại vớ vẩn, không đầu đuôi, không chủ đích nhưng vẫn xen vào tiếng khúc khích của Seokjin hay nắng ấm trong nụ cười của Yoongi.

"Hyung, em phải đi rồi."

"À...ừm...cũng hơn 5 giờ rồi nhỉ. Để anh tiễn em."

Seokjin cùng Yoongi đứng dậy, chẳng ai đủ can đảm để nhìn vào mắt người còn lại. Cả hai bước đến cửa, nhưng Seokjin lại không có ý định mở nó ra, cả Yoongi cũng chẳng muốn rời khỏi. Cho đến khi Kookie chạy ra và cào cào lên cửa, Seokjin mới lúng túng xoay mở chốt khóa.

"Vậy...em đi nhé"

"...vâng."

"Giữ sức khỏe, ăn nhiều vào. Đừng bỏ bữa, đừng thức khuya,.."

"Vâng"

"Thuốc lá...cũng đừng hút nhiều quá...mỗi ngày một điếu thôi...không hút thì càng tốt."

"...vâng"

"Và còn....hãy trở về thăm anh nếu em có thể, nhé?"

"En hứa."

"Ừm...tạm biệt."

"Hyung!"

Giữ lại Seokjin đang có ý định quay đi, Yoongi chìa ra chiếc hộp màu hồng mà cậu vẫn ôm trong mình

"Tặng anh. Xem như đây là quà tạm biệt."

"...anh mở ra bây giờ được chứ?"

"Được."

Seokjin mở nắp hộp, là Kumamon mà Yoongi thích nhất mặc bộ đồ màu đỏ của Mario. Trong chiếc quần yếm được nhét vào một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ viết tay thẳng tắp: "Cho anh, người đặc biệt nhất với em". Sống mũi Seokjin cay xè, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Yoongi chạm vào vai anh, môi nhếch lên một cách gượng gạo

"Vậy...em đi nhé."

"Yoongi!"

Seokjin nắm lấy cổ tay người đối diện

"Liệu anh có thể biết tên người em yêu được chứ? Anh cần nó để làm điều mà em đã nhờ anh mà"

"...không đâu, hyung. Anh không cần phải biết. Đến lúc nào đấy, anh sẽ nhận ra thôi"

"Yoongi, đó...đó có phải là cô ấy không?"

Nụ cười xuất hiện trên mặt Yoongi. Nụ cười buồn, nụ cười đau thương nhất mà anh lần đầu được thấy ở Yoongi. Yoongi không trả lời câu hỏi của anh, cậu tiến đến, hôn nhẹ lên gò má Seokjin

"Một nụ hôn tạm biệt, như cách mà những người bạn làm với nhau. Hyung, tạm biệt."

Yoongi quay đi, Seokjin cũng tự mình đóng cửa lại. Tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống cho đến khi mông an tọa trên nền đất. Cậu đi rồi. Người mà anh yêu đi rồi. Yoongi ngốc, anh vẫn chưa kịp nói là anh yêu cậu, vậy mà cậu bỏ đi rồi. Nước mắt Seokjin bắt đầu rơi. Lý trí không cho phép anh khóc, chỉ là trái tim lại quá mong manh

"Tạm biệt, tạm biệt vậy. Tạm biệt tình đầu của anh."
----------

"Mày béo lên nhỉ?"

"Aiss....đồ thỏ béo chết tiệt này! Sao dám cắn tao!!!"

"Ya! Mày không đàng hoàng với tao một chút được sao? Tao sắp đi rồi đấy!"

"Kookie, nghe này. Sau này sẽ không gặp được mày rồi, cũng sẽ không thể sang đây thường xuyên nữa. Chắc mày vui lắm nhỉ?"

"Kookie ah, anh mày sắp phải đi rồi. Anh không thể gặp Seokjin được nữa."

"Chú mày phải thay anh chăm sóc anh ấy đấy. Không được quấy anh ấy, không được làm phiền anh ấy, bớt ăn lại, bớt đòi hỏi anh ấy mua cho mày những thứ mày muốn đi."

"Không cho anh ấy tùy tiện ăn quá nhiều đồ ngọt. Không cho anh ấy bỏ bữa mỗi khi mệt. Phải bảo vệ anh ấy. Không cho anh ấy dẫn bất cứ thằng đàn ông lạ nào về vì mày biết đấy, đàn ông toàn một lũ lang sói chó ma cả́."

"Và Kookie ah, tao yêu Seokjin. Giúp tao nói với anh ấy như thế nhé. Tao là thằng bất tài chết tiệt. Tao không đủ tư cách cùng can đảm nói với anh ấy."

"Kookie ah, tao yêu Seokjin. Tao yêu anh ấy. Tao yêu anh ấy rất nhiều."

"Ở lại nhé, và chăm sóc anh ấy thật tốt"

"Kookie ah, cám ơn mày."

"Seokjin, em yêu anh"

____To be continue____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro