3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức của điện thoại reo lên, Seokjin uể oải nhấc tay tắt. Anh thở dài, tự trách bản thân sao
lại quên tắt báo thức vào ngày nghỉ. Nhớ lại tối qua sau khi khóc một trận "long trời lở đất", anh liền hoảng hốt dùng khăn ấm đắp lên con mắt sưng húp của mình. Đưa tay xoa xoa lên mi mắt, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì nó không còn sưng như trước nữa. Bỗng, Seokjin cảm nhận được sự kì lạ ngay bên mình

"Rầm"

Seokjin ngã xuống đất, đầu va vào chân bàn. Anh tái mặt khi nhìn thấy thân ảnh trên giường - cậu trai cao to lõa thể đang dụi dụi mắt của mình

"Seokjin"

"Ai...cậu là ai??? Cái...cái quái gì trên đầu cậu thế, đồ biến thái này!"

Suy nghĩ đầu tiên Seokjin có trong đầu chính là nhà anh bị một kẻ biến-thái-đẹp-trai thích cosplay đột nhập. Người con trai trước mặt anh quá kì lạ. Trên mái tóc đen nhánh lại mọc ra tai thỏ màu trắng. Chắc chắn đấy là đồ giả. Nhưng mẹ nó, do công nghệ phát triển hay bản thân hoa mắt, sao tai giả lại có thể động đậy chân thực như vậy!

"Seokjin"

Cậu trai bước xuống giường, nhưng cũng vì thế mà chăn của Seokjin - thứ được gọi là vải duy nhất trên người cậu ta rơi xuống. Từng bước tiến lại gần Seokjin, hạ bộ không che chắn cũng "lúc lắc" theo từng chuyển động. Seokjin vừa ngượng vừa sợ. Mở mắt ra, thứ chào đón anh buổi sớm mai tươi đẹp không phải là thứ gì đó cũng tươi đẹp, mà lại là "thằng em" của một tên biến thái đẹp mã! Đúng vậy, tên biến thái đẹp mã, tên biến thái vô cùng đẹp trai! Tự nhắc với bản thân mình là nam nhi chân chính, sẽ không có chuyện bị quấy rối như nữ chính trong phim truyền hình dài tập cuối tuần, Seokjin gượng cười lắp bắp phun ra từng chữ

"E..em trai à, hình như cậu đi nhầm nhà rồi đấy. Anh hình như không phải người cậu cần tìm đâu. Anh là đàn ông...là đàn...a..."

Vẫn chưa dứt câu, người kia đã ôm chầm lấy anh, dùng khuôn mặt cọ cọ vào hõm cổ. Seokjin rùng mình, hoảng sợ muốn đẩy người kia ra, liền túm lấy đôi tai giật một cái. Người kia "a" một tiếng, nhíu mày giận dỗi nhìn Seokjin, anh thì vô cùng hoảng sợ nhìn lại đôi tai ấy.

"Nó không đứt???"

Tai thỏ xinh đẹp trên đầu người kia run run động đậy. Tai thỏ mọc trên đầu trông vô cùng chân thật, không phải dạng kẹp vào hay là băng đô cho con nít. Lúc này người nọ chồm đến đẩy ngã Seokjin, miệng "cắn cắn" lên khắp khuôn mặt anh như muốn "trả thù"

"Kh...không...biến thái...dừng lại!!!"
---------

"Th...thế cậu là Kookie???"

Seokjin tay ôm ngực, hướng đến người ngồi trên ghế ung dung gặm bánh mà hỏi. Cậu ta gật gật đầu, vừa nhai vừa săm soi hộp bánh trên kệ bếp. Seokjin lạnh người, không muốn những gì trước mắt là thật, cũng không muốn tin bản thân lại có thể trải qua tình huống này. Kookie của anh biến mất...biến thành một cậu trai cao to. Loại chuyện hoang đường này làm sao chấp nhận được. Nhưng, cậu ta chính là Kookie. Những hành động ấy, thói quen ấy, cùng cảm giác mềm mại khi chạm vào tóc không thể lẩn đi đâu được. Khó để thừa nhận nhưng vẫn phải chấp nhận

"Seokjin...không sao chứ???"

Kookie với tay, xoa xoa lên vết trầy trên trán của Seokjin. Cậu nhỏ thổi thổi vài cái rồi hôn nhẹ lên vết thương. Seokjin thở dài, thiệt sự đúng là Kookie rồi.

"Seokjin...Seokjin đau sao??? Kookie làm Seokjin đau sao???"

Kookie nhíu mày, rụt tay lại, cụp mắt nhìn Seokjin. Seokjin thì tim đập "thịch thịch" vươn tay xoa xoa đầu người ngồi cạnh

"Tôi...à, hyung không sao. Kookie không làm đau hyung đâu."

Nhìn người trước mặt, thật sự cậu ta quá dễ thương. Anh luôn phải chịu thua trước sự đáng yêu của Kookie, và đương nhiên, cậu ta cũng thế. Cái cách mà cậu ta nhìn làm anh cảm thấy bản thân là một thằng tồi nếu từ chối yêu cầu của cậu ấy. Anh chưa bao giờ từ chối Kookie bất cứ điều gì, và anh cũng chẳng có ý định từ chối một loài đáng yêu như thế (dù là trong hình dạng người hay thú).

Kookie biến thành người tuyệt nhiên là chuyện kì lạ, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nhất là bộ dạng cậu ta trông cực dễ nhìn. Tuy thân thể rắn chắc, người cao bằng anh nhưng bù lại đường nét khuôn mặt ôn nhu, hài hòa cộng thêm chiếc răng thỏ lộ ra mỗi khi cười khiến cậu ta chẳng bớt đi chút đáng yêu nào. Ngoại trừ tai thỏ cùng chiếc đuôi, cậu ta hoàn toàn là loại đàn ông mà phụ nữ điên cuồng ham muốn.

"Có lẽ hyung phải nghĩ ra tên mới cho em thôi nhỉ? Không thể gọi em là Kookie với bộ dạng cao lớn như này được."

"Hiong??"

"Sao??? Em phải gọi hyung bằng hyung đấy. Chắc chắn hyung lớn hơn em rồi. Mau mau, gọi hyung đi nào"

Seokjin phì cười vì phát âm ngộ nghĩnh của Kookie. Chợt nhớ lại bé con nhà mình thường hay tranh TV của anh để xem "Tiếng Hàn cho trẻ nhỏ", hóa ra đây là lí do. Thật sự...Kookie là thiên tài mà!

"Hi..hiong...hiong."

"Không, là hyung. Hy~ung"

"Hy~ung???"

"Đúng rồi! Kookie giỏi lắm. Kookie của hyung đúng là thiên tài mà."

Seokjin phấn khởi xoa đầu Kookie. Cậu nhỏ được khen thích lắm, miệng liên tục "hyung hyung", chốc chốc còn hô "Seokjin-hyung" một tiếng khiến anh cười toe toét. Kookie cũng cực vui vẻ, "hyung" một cái khá to rồi chồm đến hôn Seokjin một cái. Anh giật mình, đẩy thằng bé ra, cố gắng nghiêm giọng trong khi mặt đỏ bừng

"Kookie, không được hôn hyung như thế!"

"Sao...hồi đó cũng vậy mà. Seokjin- hy~ung ghét Kookie rồi sao???"

Nhìn thằng bé tối mặt, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Thật sự trước giờ Seokjin mới luôn là người hôn Kookie rất nhiều. Anh cũng luôn để thằng bé cọ mũi vào má mình nữa. Tuy nhiên, giờ với cái thân thể đó thì việc hôn hít trở nên vô cùng kì quái, nhất là giữa hai thằng đàn ông. Seokjin xoa xoa đầu, dỗ dành Kookie đang xịu mặt. "Không được nghĩ bậy, đây chính là Kookie, là Kookie đáng yêu của mình chứ không phải tên đàn ông nào khác" anh tự trấn an bản thân rồi cúi người hôn lên trán cậu nhóc

"Hyung không ghét em đâu. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hyung dặn này, Kookie ngoan, sau này em không được hôn hyung trước mặt người khác nhé. Trừ khi trong nhà, hoặc có thể là khi không có ai, hyung sẽ hôn Kookie nhé."

"Tại sao??? Không thích đâu."

Jungkook nhíu mày, lộ rõ sự bất mãn. Seokjin của cậu yêu cậu cực kì, đi đâu cũng hôn hôn cậu hết. Mỗi khi đi bác sĩ chích thuốc, hay mỗi khi dẫn cậu ra công viên Seokjin đều hôn cậu. Vậy mà giờ lại không cho hôn. Seokjin xấu thật!

"Kookie ngoan, nghe này. Nếu như người ta thấy Kookie hôn hyung, người ta sẽ ghét hyung đó. Người ta có thể sẽ còn làm đau hyung và Kookie luôn. Kookie đâu muốn bị đau nhỉ?"

"..."

"Nghe hyung nhé! Đồng ý nhé!"

"..."

"Ngoắc tay hứa nào"

"..."

"Giỏi lắm, hyung biết Kookie ngoan nhất mà."

"..."

"Vậy hyung thưởng Kookie đi"

"Hửm??? Kookie muốn gì nào?"

"Bobo"

"Sao cơ?"

"Seokjin bobo Kookie đi. Trước đây vẫn thế mà."

"..."

"Kookie giận đấy..."

"..."

"Seokjin không thương Kookie..."

"..."

"Seokjin-hy~ung kaepjjang!!!"

"Kookie...à không...aissh...lại quên mất việc nghĩ ra tên cho em rồi..."

"Jungkook"

"Sao cơ???"

"Jungkook. Em là Jungkook."

"Sao??? Jungkook???"

"Ưm!"

"Jungkook...Jungkookie...ya~ hay đấy! Sao em nghĩ được thế!"

"Người ta vốn như vậy rồi mà. Tại hyung quên đấy"

"Hử???"

"Hổng biết đâu~ Seokjin ah~ Kookie đói~

"...mình khổ rồi..."

_____To be continue____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro