4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook mau mặc đồ vào!!!"

Seokjin quát lớn, quẳng túi xách vào thân ảnh đang nằm ườn trên sofa. Người nọ cựa quậy vài cái rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Seokjin thì lười biếng mỉm cười, một phát kéo anh tựa vào lòng mình

"Seokjin~ về rồi à~ người ta chờ anh chán chết đây~~"

"Buông tôi ra, thôi ngay điệu bộ chảy nước đó và ĐỨNG DẬY MẶC ĐỒ NHANH!"

Seokjin đẩy "con lợn cơ bắp" trên người mình xuống rồi túm lấy áo quần bên cạnh vứt vào cậu. Jungkook bĩu môi, hờn hờn dỗi dỗi mà nhìn Seokjin

"Seokjin xấu xa, sao lại đối xử với người ta như thế. Anh đi bỏ người ta ở nhà một mình, giờ về lại còn bạo hành người ta..."

"Mặc đồ vào."

"Seokjin bỏ rơi người ta, còn bắt người ta mặc đồ. Quần áo khó chịu gần chết. Jeon thỏ thỏ không thích mặc vào đâu"

"Nhịn ăn"

"Uhuhu Seok..."

"Ngủ ngoài"

"Chúa ơi! Không th..."

"Một..."

"Seokjin...kh..."

"Hai..."

"Không...khoa..."

"B..."

"Em mặc! Em mặc liền này!!!"

Jungkook hét lên rồi nhanh chóng khoác vào áo sơ mi trắng đã hơi nhàu nhĩ. Không màng cài lại cúc áo cũng chẳng thèm động đến quần lót, cậu ta như thế liền xỏ quần vào rồi cười hihi với Seokjin. Seokjin thở dài, nhìn đến bộ dạng xốc xếch nhưng tuyệt nhiên vẫn ngời ngời đẹp trai của Jungkook khiến anh cảm thấy bất công vô cùng. Chỉ là một con thỏ, cùng lắm có khả năng hóa người thôi sao lại phải đẹp trai như thế? Lại còn mớ cơ bắp kia, làm cách nào mà nó có thể "mọc" trên người cậu thế này? Trong khi Kim Seokjin, ngày nào cũng chăm chạy bộ, thể dục thể thao lại gầy tong teo, người thì mềm nhũn, chẳng có tí cơ. Bất quá khuôn vai phát triển hoàn mĩ hơn tí khiến anh trông to lớn hơn với đôi vai rộng

"Mặc rồi đấy. Tối nay không được bắt em ngủ ngoài ghế đâu."

Jungkook bĩu môi, nhún nhún vai leo lên sofa và gối đầu lên đùi Seokjin

"Hyung hôm nay lại đi đâu đấy?"

"Gặp vài người bạn. Hyung đang có một bài tập nhóm và hyung cần thảo luận với mọi người về một số chuyện."

"Oh~~"

Seokjin xoa xoa tóc Jungkook rồi mân mê đôi tai thỏ. Anh biết rằng Jungkook luôn hưởng thụ mỗi khi anh làm vậy. Dù sao...cậu ấy vẫn là loài động vật nhỏ mà. Bất quá dạo gần đây lại có phần cư xử rất kì lạ. Dù thói quen ngủ cùng anh là không bỏ được, nhưng trước đây cậu ta không hề ôm anh. Giờ đây khi ngủ luôn dính lấy người ta, lại còn thích cho tay vào áo sờ loạn. Hỏi đến thì trưng ra bản mặt vô tội cùng ánh mắt "anh-ghét-em-rồi-sao", và tất nhiên...Seokjin luôn chịu thua trước ánh mắt ấy. Khi anh ra ngoài thì một hai đòi đi theo. Trong khi tai thỏ thì cứ ve vẩy còn quần chỉ kéo phân nửa để lòi ra cái đuôi trắng muốt.

Mỗi khi cho Jungkook ra ngoài là cả một cực hình. Một cái beanie để "kìm" đôi tai thỏ xuống. Một cái hoodie khổng lồ, che đi gần hết phần thân trên, chỉ chừa ra khuôn mặt góc cạnh. Vấn đề lớn nhất chính là cái đuôi bông mềm xốp của cậu ta. Dù đã mặc quần jeans dày cộm vẫn lồi lên một cục. Cậu nhỏ luôn phải mặc tận ba chiếc quần lót bên trong và với loài vật luôn "thả rông" như Kookie thì đấy là điều đáng sợ nhất trên đời. Thế nhưng, thỏ sẽ chết nếu như nó cô đơn. Jungkook không thích việc ở nhà mà không có Seokjin. Cậu cực ghét mỗi khi anh ra ngoài mà không có cậu, cũng cực ghét mỗi khi anh đến cái nơi gọi là trường học, bởi khi ấy anh không thể đưa cậu theo được.

Jungkook cũng không hiểu vì sao cậu lại có thể thay đổi một cách đáng sợ như vậy. Trước đây cậu chỉ đơn thuần là thích Seokjin, nhưng dần dần, nó lại chuyển thành cảm giác chiếm hữu. Nếu bạn thắc mắc, phải, Jungkook thích Seokjin. Cậu thích Seokjin từ cái lần anh mỉm cười với cậu. Cậu thích Seokjin khi anh dịu dàng xoa đầu, khi bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng chăm sóc vết thương của mình. Thế rồi, cậu xin phép Namjoon, cậu nài nỉ Namjoon cho mình được gặp Seokjin, được bên cạnh Seokjin và được chạm vào Seokjin. Rồi, Namjoon cũng đồng ý. Rồi, Jungkook đâm sầm vào Seokjin vào ngày mưa tầm tã

"Gì đây? Thỏ á?"

"Em có lẽ ở tiệm thú cưng này nhỉ? Sao lại trốn ra đây thế? Anh giúp em vào lại nhé?"

Không...không Seokjin. Là em...là em người yêu anh rất nhiều đây. Không, không, cuối cùng em cũng được chạm vào anh rồi. Seokjin...Seokjin...đưa em về...để em được bên anh...Seokjin...Seokjin...em yêu anh
-------
"Jungkook? Nghe anh nói gì không đấy?"

"Hả???"

"Hôm nay có vẻ em không tập trung nhỉ? Dù sao đi nữa, gọi jajangmyeon nhé. Anh quên mất việc mua thức ăn cho cả tuần rồi."

"Vâng."

Jungkook lắc lắc đầu rồi cầm lấy điện thoại của Seokjin, bấm bấm một dãy số rồi gọi lấy hai phần thức ăn. Sau khi kết thúc cuộc gọi cũng là lúc tin nhắn được gửi đến. Jungkook đưa mắt tìm Seokjin nhưng người ta đã ton ton vào nhà tắm. Jungkook tiến lại phía cửa nhưng những tiếng "ting" cứ liên tục phát ra. Jungkook tò mò nhìn lại màn hình thì đến tận 18 tin nhắn gửi đến. Tùy ý click vào 1 tin, mặt cậu lập tức tối sầm lại.

"Cuối cùng cũng tìm được em"

"Này, cưng nghĩ trốn thoát được anh sao?"

"Cùng làm tình đi"

"Em nghĩ sao về việc 10000won cho một đêm nhỉ?"

"Anh đảm bảo rằng nó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời đấy"

"Hẹn em vào cuối tuần nhé!"

Jungkook thở dốc, mặt đỏ bừng vì tức giận. Mắt cậu hằn từng tia máu, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Seokjin bị quấy rối. Đấy là điều rõ nhất so với mớ hỗn độn trong đầu cậu hiện tại. Anh ấy phát hiện ra nó chưa? Anh ấy bị quấy rối lâu rồi? Sao anh ấy không nói cho mình biết? Và mẹ kiếp, tên khốn nạn này là ai? Hàng nghìn câu hỏi liên tục được Jungkook đặt ra trong khi cố ngăn mình không vì mất bình tĩnh mà gầm lên thứ âm thanh nào đó. Hít một hơi thật sâu tự trấn tỉnh bản thân, mắt cũng nhắm chặt lại để giảm đi cảm giác cay xè, khô khốc. Di chuyển ngón tay thoăn thoắt xóa đi từng tin nhắn nặc danh gửi đến, sau đó Jungkook thật dứt khoát chặn luôn số liên lạc của kẻ nọ. Cậu không muốn để cho Seokjin thấy, càng không muốn để cho Seokjin biết. Cậu không muốn để cho Seokjin của mình phải lo sợ và cậu sẽ không để Seokjin của mình lo sợ bất cứ điều gì.

Chuông cửa vang lên, kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ. Vứt điện thoại lên ghế, day day thái dương, toan bước ra mở cửa thì mái tóc ươn ướt của Seokjin vụt ra nắm lấy tay nắm và mở cửa. Anh mỉm cười với người giao hàng rồi cầm lấy thức ăn và đóng cửa lại. Seokjin lườm Jungkook, tiến đến hyúch vào vai cậu một cái rồi bỏ vào bếp, không quên vọng lấy một câu

"Em điên à??? Mở cửa cho người ta thấy bộ dạng đấy của em sao??? Dặn bao nhiêu lần vẫn không nhớ, đồ ngốc này."

"Hyung~ chỉ toàn lo xa thôi. Em không ngốc đến mức đó đâu. Em có thể bảo người ta đặt trước cửa nhà và đưa tiền qua kẽ hở phía dưới mà."

"Người giao hàng lần trước đã bị em dọa cho chết khiếp và ông ta đã đồn khắp nơi rằng chủ nhà 136 là một tên biến thái thích cosplay. Sau đó anh đi siêu thị thì thấy rất rất nhiều dì thím xì xầm chỉ trỏ bàn tán về anh."

"Cái đó...do tên đưa hàng lần trước là đồ ngốc. Không phân biệt được đâu là tai thật đâu là tai giả."

"Im lặng và mau ăn đi trước khi anh nổi giận vì em trả treo với anh. Nếu ông ấy biết đấy là tai thật thì giờ này em đã ở trên bàn mổ trong phòng thí nghiệm của một đám tiến sĩ điên rồ nào đó rồi. Ngốc!"

Jungkook cười, nhìn Seokjin hăng hái vừa nói vừa chu chu môi đầy của mình. Anh ấy nên học ngành luật mới đúng. Ngồi vào bàn, cầm đũa chọc chọc vài cái vào bát rồi lại bắt đầu tự suy nghĩ. Jungkook ngước lên nhìn Seokjin, người đang cố trộn đều phần sườn xào đầy ắp trong chiếc đĩa bé tí mà không làm vãi ra ngoài. Chần chừ một tí rồi cũng bắt đầu mở lời

"Hyung này, dạo này ở trường có gì thú vị không?"

"Ừm~ không. Chán lắm. Giáo sư cũ của anh nhập viện rồi. Giáo sư mới thì rõ ghét. Dạy khó hiểu, cho bài tập nhiều, lại còn là một tên biến thái nữa."

"Biến thái?"

"Ông ta cứ thích quấy rối sinh viên nữ ấy. Vì vẻ ngoài khá bảnh nên một số cô thì để yên, thậm chí thích thú khi bị ông ấy sờ soạng. Nhưng một số thì không thích và phản kháng lại, ông ta liền cho ăn trượt cả học kì."

"Nghe đáng sợ nhỉ? Vậy hyung thì sao? Anh có bị bắt nạt hay...quấy rối gì không?"

"Heol, anh là con trai đấy. Lão ta biến thái nhưng không đồng tính. Với cả đây có phải cấp ba đâu mà bắt nạt. Em cứ xem mấy bộ phim vớ vẩn rồi lại suy nghĩ lung tung đấy à?"

"Haha, ai biết được. Không bị gì thì tốt. Có gì thì nói với em. Nhân danh loài thỏ em sẽ trừng phạt kẻ nào bắt nạt Seokjin của em."

Seokjin khúc khích vì câu nói đùa. Jungkook cũng thuận theo anh mà mỉm cười dịu dàng. Nhưng, sau nụ cười ấy vẫn là nổi lo lắng chưa nguôi. Seokjin học diễn xuất, và Jungkook biết anh có thể diễn một cách xuất sắc vai diễn của mình. Cậu lặng lẽ bắt đầu bữa ăn của mình, nương theo đấy là dòng suy nghĩ bất tận cùng với lời càm ràm của Seokjin về việc cậu không chú ý lắng nghe anh nói. Cắn cắn đôi môi, cậu tự nghĩ ra kế hoạch của mình - cái mà sẽ không làm cậu phải hối tiếc về bất cứ điều gì.

___To be continue___

Các mẹ đã bớt chê Jeon thỏ của tui "moe moe nũng na nũng nịu" chưa :)) các má đã bớt chê "con thỏ này công sao được" chưa :)) hừm, tui ghim nhé :))) bonus tấm ảnh sự tiến hóa từ thỏ moe moe thành thỏ cơ bắp, thành thỏ đại ca nè :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro