5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhíu mày, vùi mặt vào lồng ngực Jungkook "ưm ưm" mấy tiếng. Cậu trở mình, với tay tắt lấy đồng hồ báo thức đang "làm loạn" trên bàn rồi lại vòng tay ôm lấy Seokjin. Yên bình được chừng năm phút, Jungkook hôn lên tóc Seokjin và dùng tone giọng ngáy ngủ của mình dịu dàng gọi lấy tên anh

"Seokjin, mau dậy nào. Anh không muốn bị phạt vì vào trễ trong tiết thể chất hôm nay đúng chứ?"

"Năm phút nữa...gọi hyung vào năm phút nữa..."

Jungkook mỉm cười, xoa xoa đôi vai rộng rồi lại xoa xoa lên tấm lưng mảnh khảnh của Seokjin. Cậu rải từng chiếc hôn vụn lên tóc mái mềm mềm, lên vầng trán rộng, lên mắt, gò má và kết thúc ở đôi môi đầy đặn hồng hào. Seokjin bị sự ướt át "tấn công" khắp khuôn mặt, có chút bất mãn mà mở mắt. Lườm lườm Jungkook vài cái nhưng vẫn không có ý định rời đi. Ít nhất là cho đến khi nhận ra cả hai người dính chặt trong cái tư thế kì quặc mà chỉ có những cặp tình nhân làm với nhau và Seokjin lại là người đóng vai "cô bạn gái bé nhỏ". Anh thở dài, ngồi dậy dụi dụi mắt rồi lại làm vài động tác xoay người

"Jungkook ah, không phải em vừa kêu anh rời giường sao."

Seokjin xoa xoa mái đầu đang vùi trong bụng mình, sờ sờ lên tai thỏ mềm mại của cậu. Jungkook gần đây rất thích dùng tư thế "bảo bọc" mà ôm anh ngủ. Trước đây cậu nhóc chỉ dám nằm ngang hàng anh, tay vòng qua đặt hờ lên bụng lại còn sợ anh từ chối đụng chạm của mình. Vậy mà vài ba tuần nay lại cả gan nhích lên trên, Seokjin như thế lại bị cậu ôm vào lòng, gọn ghẽ lại chẳng chút trở ngại. Seokjin thực ra không ghét cảm giác này, lại còn có chút hưởng thụ bởi thân nhiệt Jungkook ấm vô cùng. Nhưng dù sao việc để người nhỏ hơn ôm ấp như vậy có chút xấu hổ, và Seokjin lại là người luôn ngại ngùng trong vấn đề này

"Jungkook ah, sao em thích để anh nằm trong ngực em thế? Không phải như vậy em khó chịu lắm sao? Với cả...kì lắm. Dù sao anh cũng là con trai...lại còn lớn hơn em"

"Kì cái rắm ý. Chả có chỗ nào kì cả. Em thích ôm hyung mà."
"Học đâu ra thói nói bậy đấy?"

Seokjin nhướn mày, không hài lòng nhìn Jungkook vừa phun ra từ ngữ "không lành mạnh". Anh chiều hư thằng bé rồi, lẽ ra không nên cho cậu xem thể loại phim bạo lực đánh đấm.

"Xin lỗi mà. Hyung đừng giận em nữa. Chỉ là em muốn ôm hyung thôi. Kookie thích hyung mà. Với cả ôm như thế ấm, Seokjin-hyung sẽ chẳng lo cảm lạnh nữa."

Seokjin thở dài nhìn cậu em to xác "vô tình" bung ra aegyo nũng nịu với anh. Dù chiêu này đã xưa lắm rồi và Jungkook cũng không còn "nhỏ bé đáng yêu" như trước nữa (mà thay vào đó là một thằng nhóc cao to cơ bắp đẹp trai đáng ghét) nhưng ít nhất, đối với Seokjin...nó vẫn có hiệu lực.

"Aishh...ra ăn sáng nào."

"Hyung ra trước đi."

"Sao thế?"

"Chuyện người lớn mà. Hyung ra trước đi."

"Lại gì nữa đây hử ông trời con? Giấu giếm cái gì? Đừng nói tè dầm đấy?"

"Không có, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một con thỏ đã trưởng thành thôi. Hyung xem "thỏ nhỏ" của em mỗi sáng đều "sung sức" thế này đây. Em thì không sao nhưng Jiminie bảo không nên cho người khác xem bởi nó là chuyện tế nhị."

Jungkook tung chăn, nắm lấy quần thể thao vạch xuống trỏ trỏ vào "thỏ nhỏ" của mình. Seokjin giật mình hoảng hốt, thét toáng lên, quẳng gối vào mặt "thỏ nhỏ" ngồi trên giường và tằng tằng vào phòng tắm. Trong lúc Seokjin vừa đánh răng vừa ngượng ngùng mà trách cứ con thỏ cơ bắp nào đấy dám làm bẩn mắt anh bởi cái thứ "ưm ưm" kia thì "con-thỏ-trời-đánh" lại thỏa mãn vô cùng vì khoe được với người thương "vị anh em" đáng tự hào của mình.

"Kookie của hyung lớn nhanh chứ. Hyung không nên chậm trễ "thưởng thức" Kookie đâu."

Vừa gãi gãi mông vừa nằm ườn trên đệm, Jungkook lẩm bẩm rồi tự cười một mình.
----------

"Hyung hôm nay về trễ nhé. Tự hâm lại thức ăn nha và không cần chờ hyung về đâu."

"...hyung bận à?"

"Ừm, tăng ca. Thêm nữa là hyung cùng một vài người bạn phải ở lại để thảo luận về dự án thiết kế ở trường."

"Ừ, vậy hyung đi nhé. Nếu được thì gắng về sớm nha. Hyung biết mà, thỏ sẽ chết nếu nó cô đơn đấy."

Seokjin phì cười, véo mũi Jungkook. Thắt lại dây giày một cách cẩn thận rồi mở cửa bước ra ngoài. Seokjin chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Jeon Jungkook, thỏ nhỏ của anh, người mà sẽ luôn đeo bám nài nỉ anh đừng rời đi vào mỗi buổi sáng nay lại vô cùng ngoan ngoãn để anh đi. Xoay đầu lại nhìn, Jungkook vẫn đứng đấy. Cậu vẫn hướng mắt về phía anh, mỉm cười vẫy vẫy tay. Seokjin cảm thấy có chút buồn bã vương trên đôi mắt tròn xoe, anh thở dài, ngẩng đầu áp môi mình lên gò má mịn màng

"Hyung sẽ gắng về sớm mà. Hyung sẽ mua cả Panna Cotta mà em thích nữa. Hứa đấy."

Jungkook có hơi giật mình vì hành động của Seokjin. Nhưng rồi cậu nhỏ nhanh chóng ôm ghì lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ thoảng mùi oải hương thơm nhẹ quen thuộc. Nuối tiếc rời khỏi nơi thơm tho ấy, cậu đặt lên môi Seokjin một chiếc hôn và nói với anh trước khi anh nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra

"Em không sao mà. Hyung đi nhé. Và nhớ mua ở La vie đấy"

Seokjin mỉm cười, rời khỏi cái ôm của Jungkook

"Hyung biết mà. Hyung đi nhé."

"Hyung."

"Sao?"

"Panna Cotta Cream."

"Ừ, là Panna Cotta Cream."

Bóng lưng quen thuộc vừa biến mất sau cánh cửa nhạt màu, Jungkook liền xoay người tiến thẳng đến vòng ngủ. Vớ lấy Hoodie tối màu dày cộm quen thuộc, cậu dường như đã chuẩn bị mọi thứ trong vòng năm phút, kể cả việc giấu tai và đuôi mà Seokjin mất tận nửa giờ đồng hồ mới hoàn thành. Nhìn đến quyển lịch treo tường với con số 27 to tướng, Jungkook đưa tay xé lấy một tờ và vò nát nó. Hôm nay là cuối tuần.
--------------

Seokjin chun mũi, chà xát hai tay vào nhau trong khi chân cứ dậm dậm tại chỗ vì lạnh. 
Sau khi nói lời tạm biệt với người quản lý đang cắm mặt vào chiếc điện thoại của chị ta, Seokjin mới rời khỏi cửa hàng nơi anh làm việc và chạy thật nhanh ra trạm xe bus. Xe bus số 4 quen thuộc hằng ngày vẫn chưa đến và tệ hơn nữa là trời lạnh cóng trong khi anh quên mang theo khăn choàng của mình. Đảo mắt nhìn qua đồng hồ trên tay, anh thở dài vì nhận ra đã quá giờ xe bus chạy. Phân vân giữa việc bắt một chiếc taxi với giá cắt cổ và đi bộ một quãng đường cũng-không-dài-lắm, con người cẩn thận cùng tiết kiệm như cậu Kim Seokjin vẫn quyết định chọn lấy vế sau. Sải từng bước dài dài trên con đường đầy tuyết, Seokjin ngâm nga ca khúc yêu thích của mình. Chợt hình ảnh Jungkook hiện lên trong đầu. Nghĩ đến việc cậu nhỏ bĩu môi hờn dỗi về việc anh về trễ khiến khóe miệng của Seokjin không chịu được mà nhếch lên một tí. Rẽ khỏi ngã đường quen thuộc, anh chọn con đường nhỏ hơn để rút ngắn thời gian, trở về với Kookie của mình.

"A...Jaehwan à. Có chuyện gì thế?"

Chuông điện thoại reo lên, là Jaehwanie cùng khóa. Nói chuyện được vài câu thì cũng nhanh chóng cúp vì tên-bạn-cùng-phòng-nào-đấy của Jaehwan liên tục gào thét tên cậu cùng lời van nài thảm thiết

"Làm ơn đi Jaehwan...tao muốn trả thù...con bé cắm sừng tao rồi..."

Seokjin phì cười vì lời xin lỗi gấp gáp cùng câu dặn dò "nhớ đi đường lớn" của cậu bạn thân trước khi cúp máy. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay mình

"Em trễ hẹn rồi bé cưng."

Seokjin giật mình xoay người nhưng kẻ nọ lại nhanh hơn một bước nắm tóc Seokjin ép vào tường, ghìm chặt hai tay anh sau lưng. Seokjin hoảng sợ, cố vùng vẫy cho đến khi cảm thấy đau nhói ở lưng và cả cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực. Là kìm điện

"B..bỏ ra..."

Người Seokjin bị ép sát vào tường, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dựa vào người sau lưng để đứng vững, mặt cùng cổ cọ xát vào tường gạch lạnh ngắt, đau rát. Nhưng điều đáng ngại là đôi môi khô nứt của kẻ nọ liên tục dụi vào cổ anh và bàn tay thô lỗ nắm lấy cánh mông sau lớp quần jeans dày cộm. Cứ nghĩ bản thân là đàn ông, sẽ chẳng bao giờ gặp loại chuyện tệ hại như thế này. Nhưng dường như trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, và sự việc mà anh đang gặp phải là một minh chứng. Seokjin bất lực cùng ghê tởm bàn tay mân mê trước hạ bộ, anh muốn chống cự nhưng bản thân không đủ sức. Anh cũng muốn kêu cứu, nhưng lại chẳng biết kêu ai. Lúc này Seokjin chợt nhận ra, xung quanh mình chẳng có một ai cả

Lực đạo trên tay đột ngột biến mất, Seokjin ngã khụy xuống đất. Ngơ ngác xoay lại chỉ thấy Hoodie đen quen mắt cùng thân thể kệch cỡm ôm lấy má phải sưng húp. Kẻ nọ bị đánh cũng tức điên, gã lao đến phản kháng. Hoodie đen chẳng buồn hoảng sợ cũng chẳng buồn tránh né, hết dùng ống quyển lại đến gót chân thụi vào cơ thể nhào đến mình. Lực chân vô cùng lớn khiến gã ta chưa kịp nhận thức đã bất động trên mặt đường. Tuy vậy dường như người kia không có ý định dừng lại, cậu nhấc chân một lần nữa và nhắm vào hạ bộ gã cho đến khi tiếng nói yếu ớt của Seokjin vọng lại

"Jungkook ah..."

Jungkook hạ chân xuống, xoay người tiến đến chỗ Seokjin. Mặt cậu chàng lạnh tanh nhưng tay lại có chút run rẩy khi chỉnh áo cho anh

"Anh đã đi đường tắt đúng chứ?"

"A..."

"Em hỏi anh đã đi đường tắt đúng chứ? Đi qua một con hẻm an ninh lỏng lẻo lúc 10 giờ tối? Anh thậm chí đã từng nhắc nhở em rằng con hẻm đấy dạo này thường xảy ra cướp giật cơ đấy."

"Jungkook...anh..."

"Anh nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp chuyện à? Anh nghĩ rằng ồ, mình là một người đàn ông mạnh mẽ, mìn có thể đánh lại bọn xấu đấy ư? Seokjin của em mạnh mẽ lắm à."

Seokjin thở dốc, gạt tay Jungkook ra rồi đứng lên. Anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cố gắng để giọng nói của bản thân trở nên cứng cáp hơn

"Em đang mỉa mai anh đấy à? Anh vừa gặp chuyện, nó thậm chí còn chẳng phải là điều anh mong muốn. Vậy mà em lại nổi giận với anh. Anh..."

"Hyung, chẳng hiểu gì cả"

Jungkook đưa tay nâng mặt Seokjin, mắt đối mắt với anh. Seokjin không khóc. Anh không khóc, mặc cho cả người run lên hay khóe mắt đỏ hoe anh vẫn không khóc, nước mắt không hề rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hoặc giả, anh đang cố nuốt nước mắt vào trong người

"Phải, em giận. Em đang rất giận. Em giận vì anh quá mức chủ quan. Em giận vì anh chẳng hề quan tâm đến bản thân mình. Em giận vì những gì anh làm hiện tại đã tổn thương đến người em yêu. Anh có biết em lo lắng đến mức độ nào không? Em đã đi theo anh từ ba bốn hôm nay, ngày nào cũng cố gắng chạy thật nhanh để về nhà trước anh. Em dường như không thể thở nổi khi đột nhiên thấy anh biến mất khỏi tầm mắt. Và em thậm chí đã phát điên lên khi thấy tên khốn đấy chạm vào người anh."

"Seokjin à, làm ơn. Làm ơn hãy nghĩ đến em nữa. Nó đau lắm. Khi nhìn thấy anh bị tổn thương, tim em đau lắm. Xin anh đừng để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh là tất cả đối với em. Em không thể tưởng tượng đến một cuộc sống mà không có anh. Thế nên anh không thể có chuyện gì được. Anh không thể rời xa em được."

"Seokjin, xin hãy nghĩ đến em, và em sẽ cho anh tất cả những gì em có. Em sẽ là người bảo vệ anh, là người chăm sóc anh, là người an ủi anh. Em sẽ làm cho anh cảm thấy anh đặc biệt như thế nào. Cho nên Kim Seokjin..."

"Đừng để bản thân bị thương nhé. Vì anh biết không, em yêu anh. Em yêu anh."

"Jungkook à..."

______To be continue________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro