6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cúi gằm mặt, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể dù đang đi cạnh Jungkook. Cậu nhỏ đòi bế anh, nhưng một người đàn ông để một người đàn ông khác bế lên là chuyện bình thường? Chưa kể đến Seokjin vốn da mặt mỏng, loại chuyện xấu hổ này sao có thể làm công khai như vậy được. Suốt quãng đường đi cậu vẫn chẳng nói một lời nào với anh. Tay thì một đút túi, một choàng qua, khư khư giữ lấy vạt áo sau lưng người bên cạnh. Khuôn mặt đen xì với hai mày dính chặt đã thay thế cho khuôn mặt mà Seokjin cho là đáng yêu thường ngày

"J...Jungkook ah..."

Seokjin níu lấy cổ tay áo Jungkook lay nhẹ. Ngước mắt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống, tay trỏ trỏ vào hướng bên cạnh

"Panna Cotta Cream ở La vie...không phải hyung đã hứa với em sao? Hyung...vào mua được chứ?"

Jungkook nhìn Seokjin lúng ta lúng túng, tim gan trong lòng đều chảy thành nước. Mặt vẫn lạnh tanh, nhưng lại hôn "chóc" một cái lên môi nhỏ chu chu ra vì bàn tay to to của cậu đưa lên ép hai má anh lại

"Em sẽ đứng đây chờ."

Seokjin đỏ mặt, ừm, không hoàn toàn là do cái lạnh của mùa đông, mà còn do con thỏ to xác nào nữa. Chạy thật nhanh qua tiệm bánh, đến khi không khí bỗng ấm lên và mùi vani thoang thoảng nơi cánh mũi Seokjin mới hoàn hồn lại.

"Xin chào"

Seokjin ngước mắt, hướng đến người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc sáng màu

"Chào, Hoseok. Hôm nay em đóng cửa trễ nhỉ?"

"Ừm, vì em bận đợi một người."

"Đợi á? Ai thế? Cậu ấy đến chưa?"

"Ừm...có thể nói là rồi. Mà, hôm nay anh đến trễ nhỉ?"

"À...ừm...chút chuyện ấy mà..."

"Ừm, vậy như cũ nhé?"

"Ừ, hai phần. Nhờ em nhé."

Dứt câu, Seokjin lại mơ màng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của cậu trai đối diện chăm chăm nhìn mình

"Hôm nay có vẻ không thuận lợi với anh lắm nhỉ?"

"Hả???"

"Em chỉ đoán mò thôi. Anh biết đấy, hôm nay anh trông lạ lắm. Chẳng có tí sức sống nào."

Hoseok vừa nói, vừa bỏ hai phần bánh xinh xinh vào hộp giấy. Seokjin cúi mặt, cắn cắn môi đỏ của mình. Đến khi tầm mắt vẫn đang hướng xuống của anh xuất hiện chiếc hộp màu kem cùng giọng nói nhẹ nhàng, Seokjin mới ngước lên

"Của anh đây."

"Cảm ơn em."

Cả hai người lại chìm vào khoảng lặng. Seokjin lúng túng lấy ra ví tiền, còn Hoseok thì lại chống cằm, hướng mắt đến anh mà hỏi

"Seokjin-hyung này, anh có biết La vie là gì không?"

"Hửm???"

"La vie, c'est la vie"

"Không...anh không hiểu...là tiếng Pháp à???"

"Vâng. La vie - cuộc sống. Và câu em thích nhất "c'est la vie". Hyung, đời là thế mà. Nó vĩnh viễn sẽ bất công, vĩnh viễn sẽ khó khăn, vĩnh viễn sẽ đau khổ. Nó sẽ mãi mãi như thế, vậy nên, thay vì than vãn và suy nghĩ về nó sao con người không học cách chấp nhận nó nhỉ? Sống cùng với khó khăn, làm quen với nó, dung hòa nó vào cuộc sống của mình. Như vậy, không phải là tốt nhất rồi sao, thay vì tìm cách né tránh và suy nghĩ về nó."

"Chà chà, em nói hơi nhiều nhỉ? Xin lỗi vì đã bắt anh nghe em vớ vẩn nhé."

"A...không...không sao đâu Hoseok. Nó thật sự ý nghĩa với anh mà. À...ừm..."

"Hyung, cái này em tặng anh."

"Hả??? Sao cơ??? A...anh kh..."

"Hyung, anh chỉ cần trả cho em niềm vui của anh là được rồi. Em sẽ tặng anh bánh, anh chỉ cần tặng em một nụ cười là ổn thôi."

"Hoseok ah..."

"Nhanh nào, anh không muốn người kia phải chờ mình đâu nhỉ?"

Hoseok mỉm cười, hướng mắt ra phía cửa. Chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ấy

"Ừm, vậy đi. Em tặng anh, nhưng sẽ không tặng cậu ta. Anh chỉ cần trả tiền một phần thôi. Ổn chứ?"

"..cảm ơn em nhé, Hoseok. Ừm, nếu rãnh thì gọi cho anh nhé, anh sẽ đãi em một bữa."

"Tất nhiên rồi, hyung. Em chỉ ngại ví tiền của anh thôi."

Seokjin phì cười vì câu nói đùa cùng khuôn mặt đẹp trai đang "vênh váo" kia. Nói cám ơn đến Hoseok, chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Bước ra ngoài là hình ảnh Jungkook đứng bên đường, mắt ngước nhìn lên bầu trời tối mịch. Hoodie đen mà cậu mặc che gần kín phần đầu, chỉ chừa lại chút tóc mái lòa xòa trước trán. Bộ dạng từ trên xuống dưới nhìn thật sự rất cô đơn.

"Xong rồi sao?"

Thấy Seokjin bước đến, Jungkook mỉm cười nói với anh. Seokjin gật gật đầu rồi cũng theo sau cậu em nhỏ của mình. Jungkook nhìn anh mũi đỏ hỏn, không khăn choàng, không găng tay thì thở dài. Giằng lấy túi bánh trên tay Seokjin, tay còn lại nắm chặt tay anh rồi đút vào túi áo mình

"Như vậy cho ấm."

Thấy Seokjin tròn mắt, Jungkook chỉ khịt mũi rồi buông một câu tỉnh rụi. Seokjin chẳng thể phản kháng lại "con thỏ lưu manh" nào đấy nên chỉ biết ngớ người để người ta dắt tay đi. Hai người cao thấp như nhau, một vai rộng, một cơ bắp đi song song lại hài hòa đến không ngờ. Seokjin từ buông hờ cũng chuyển qua siết nhẹ lấy tay Jungkook. Không thể phủ nhận rằng tay cậu ta vô cùng ấm, và anh thích cảm giác ấy vô cùng

"Hyung này..."

"Hửm?"

"Anh có thích em không?"

"..."

"Hyung."

"Xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Lẽ ra khi đấy em nên an ủi anh mới đúng, vậy mà em lại to tiếng với anh. Em xin lỗi. Chỉ là, em thật sự lo lắng cho anh."

"Không đâu. Đấy cũng là lỗi của anh mà. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé."

"Ban nãy, em có nói rằng em yêu anh nhỉ?"

Jungkook bỗng dừng bước, quay sang nhìn Seokjin. Cậu đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của anh, rồi lại nhẹ nhàng cất tiếng nói

"Anh có nghĩ là em cần bày tỏ nghiêm túc hơn không? Em kể cho anh nghe rằng em thương anh, yêu anh nhiều thế nào nhé? Hay em nên kể về sự tủi thân của em khi anh chẳng bao giờ nhận ra nó? À, hay em kể cho anh về việc em đã ghen tị với Yoongi như thế nào được không? Em biết anh thích Yoongi, em biết anh còn thương hắn, biết anh đôi khi vẫn lục lại mớ tin nhắn cũ để xem. Thế nên em đã xóa nó. Xoá hết tin nhắn và quẳng điện thoại anh xuống nước để toàn bộ mọi thứ về Yoongi biết mất. Em chỉ muốn Yoongi biến mất khỏi tâm trí anh, khỏi Kim Seokjin của em."

"Hyung, một bí mật nhỏ nhé. Yoongi, hắn ta cũng thích anh. Hắn đã nói cho em nghe vào ngày hắn sắp đi. Nhưng mà, em không nói cho anh biết. Vì em không muốn hai người đến với nhau. Và em cũng tin rằng mình có thể làm anh hạnh phúc hơn cả Yoongi. Quên Yoongi đi, em sẽ làm người đàn ông của anh."

Jungkook nắm chặt tay Seokjin, rất chặt. Dường như là để trấn an người kia, cũng dường như là để tiếp thêm can đảm cho mình. Cậu hơi cúi đầu, để mắt mình vừa tầm với Seokjin, rồi mỉm cười thật nhẹ

"Em yêu anh. Anh đã biết tâm ý của em rồi đấy. Thế thì, câu trả lời của anh là gì?"

"Jungkook à, thật sự có chút bất ngờ. Bọm mình... về nhà được chứ."

Jungkook thấy mắt Seokjin đỏ hoe. Anh e dè nhìn cậu, nhưng cậu đoán hẳn rằng anh sẽ chẳng thể nhìn rõ được vì bị nước mắt làm nhòe đi. Jungkook chẳng nói gì, dùng ống tay áo chùi chùi nước mắt cho Seokjin. Cậu hôn nhẹ lên trán rồi lại lướt xuống khóe mắt anh. Một lần nữa mỉm cười và lại dắt tay anh về. Hai người chỉ một bước rồi một bước, chẳng nói với nhau câu nào, nhưng dường như xích mích đều được gỡ rối. Ít nhất, là vậy. Jungkook biết rằng Seokjin không ghét mình. Chỉ cần như thế là ổn.

_____To be continue___

Tớ nhận ra tớ quên viết và giờ phải ngồi nhanh nhất có thể :) tớ hổng biết tớ viết gì luôn :) tớ xin lỗi ;;-;; có sai sót gì bỏ qua cho tớ với ;;-;; yêu ;;-;; tim :"> :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro