7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, đỡ đau hơn chưa?"

"Ư...ừm...cũng đỡ hơn rồi."

Seokjin bối rối gật đầu, nhận lấy cốc nước trên tay Jungkook.

"Hyung. Mình ở nhà đi."

"Sao cơ??? Không được đâu. Hyung không sao mà. Hyung hết đau rồi. Mình đi đi. Hyung không muốn ở nhà."

"Không được đâu. Nhìn mặt hyung đau đến trắng bệch rồi. Hyung ở nhà đi. Lần sau rồi mình đi."

"Jungkook ah, em không thương anh sao?"

"Thương chứ. Nhưng không là không. Em đi lấy thuốc cho hyung đây. Ngoan ngoãn mà ngồi đấy đi."

Seokjin nhíu mày, khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nguyền rủa một trăm lần chứng đau dạ dày chết tiệt làm hỏng cả một kế hoạch hoàn hảo của mình. Vốn định bụng hôm nay sẽ kéo con thỏ ở nhà đi dã ngoại một đêm. Để rồi giữa trời sao bát ngát mà tỏ tình một cách thật "mãnh liệt". Vậy mà giờ đây đổ sông đổ bể hết rồi. À, bạn không nghe nhầm đâu. Tỏ tình. Là tỏ tình đấy. Kim Seokjin sau khi được một màn "anh hùng thỏ" cứu mỹ nam đã chính thức đổ con thỏ nhà mình rồi. Chỉ là mặt mỏng không dám thừa nhận, cứ cùng con thỏ mập mờ như thế, rút cục cũng kéo dài đến tận bây giờ.

Lẽ ra là cũng không có gì đi. Nhưng mà ai bảo con thỏ kia ngày càng đẹp trai. Chẳng hiểu là do người ta "dậy thì thành công" hay do Seokjin "hoang tưởng hậu tỏ tình" mà mỗi lần nhìn đến thỏ thì đều thấy xung quanh là "vầng hào quang tim hồng chíu chíu". Cứ coi như là vế đầu. Mỗi lần dẫn theo thỏ đi mua sắm, thì y như rằng, dù có trùm đầu kín mít thì các cô các chị vẫn phấn khích bàn tán loạn cả lên về khuôn mặt đẹp trai của thỏ thỏ. Dần rồi từ từ đi cạnh con thỏ này, Seokjin cũng quên mất mình cũng là một "handsome guy" chính hiệu. Này, Kim Seokjin tôi cũng đẹp trai nhé! Kim Seokjin tôi là worldwide handsome nhé!!! Nhìn tôi này!!! Đừng nhìn người yêu tôi nữa!!!

Nói chính xác hơn là...ghen. Thỏ ngốc ngày càng đẹp trai ra, thì ngày càng có nhiều người thích. Cho dù có là thỏ, chắc chắn Jeon Jungkook cũng là một con thỏ đẹp trai. Seokjin sợ rằng, nếu như mình chậm một bước thì...sẽ có một con thỏ cái nào đấy đến và cuỗm mất cục bông nhà anh đi. Nắm chắc phần thắng trong tay vì con thỏ cơ bắp nào đấy đã tỏ tình trước rồi, vậy mà Kim Seokjin đẹp trai vẫn vì lí do da mặt quá mỏng mà không tỏ tình sớm được. Phải đợi đến khi dàn hậu cung của Jeon Jungkook ngày một đông lên thì mới nơm nớp lo sợ, bày mưu tính kế rinh thỏ về nhà. Seokjin ơi là Seokjin...

"Hyung~~ hyunggggg~~~~"

"Ha...hả???"

"Em gọi anh nãy giờ đấy."

"A...có gì không?"

"Thuốc của anh này."

"Cám ơn..."

Jungkook thấy Seokjin mặt ỉu xìu thì phì cười, hôn một cái thật to lên má trái, sau lại dùng cái giọng ngọt ngào xứng đáng nhận 10 điểm cho việc dỗ dành con nít của mình hướng đến người đối diện mà gọi

"Anh này, anh giận em à?"

"Không có..."

"Thế anh buồn em à?"

"Không..."

"...anh thật sự rất muốn đi sao."

"Ưm..."

".....có lẽ chúng ta sẽ không đi cắm trại bên ngoài được. Nhưng, anh có muốn tối nay lên sân thượng ngắm sao cùng em không?"

Seokjin tròn mắt, ngơ ngác nhìn Jungkook, sau lại gật đầu liên tục. Con thỏ nào đấy bị bộ dạng đáng yêu của anh làm cho tan chảy, lại không nhịn được mà hôn một cái lên má phải. Dặn dò anh phải nằm nghỉ ngơi, trong khi bản thân mình thì đi chuẩn bị mọi thứ. Thảm ngồi, thức ăn vặt, nến thơm và cả áo khoác dày sụ để tránh việc Seokjin của mình bị cảm. Seokjin nằm trên sofa, thấy Jeon cơ bắp bận rộn chạy qua chạy lại mà không khỏi phấn khích. Lại nhìn đến cạp quần sau trễ xuống, lộ ra đuôi thỏ trắng muốt cứ lúc lắc theo từng chuyển động thì càng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Jungkook thấy Seokjin cứ khúc khích một mình, lặng lẽ thở dài, rồi lại tiếp công việc chuyển đồ của mình

"Anh ấy đau quá phát khùng rồi..."

----------------

Jungkook lục giỏ xách, lấy ra bình giữ nhiệt nóng hổi. Đổ ra cốc chất lỏng màu nâu sẫm thơm phức rồi từ từ tiến đến ban công. Nhẹ nhàng áp chiếc cốc vào một bên má của người đang ngây ngốc nhìn lên trời, đến khi anh xoay sang thì lại ngọt ngào cười một cái. Thấy người nọ chóp mũi đỏ chót vì lạnh, cả người bọc trong áo khoác dày sụ vẫn run run, Jungkook có chút không hài lòng. Chà xát hai tay lại với nhau sau đó áp lên khuôn mặt đỏ ửng của người kia, miệng thì hối thúc anh mau uống cốc Chocolate nóng trên tay nhưng Jungkook vẫn là nhịn không được mà ôm cả người anh vào lòng. Seokjin ban đầu còn ngại, sau vì lạnh quá mà rúc hẳn cả bờ vai rộng lớn vào lòng Kookie.

"Jungkook này, người em ấm thật đấy."

"Còn anh thì không đâu. Người anh chuẩn bị thành nước đá rồi."

"Em không thích à? Em có thể buông anh ra mà."

"Anh biết là em sẽ không làm thế mà. Chỉ là lo cho anh thôi."

"Không sao mà~"

"Đồ ngốc..."

"Ya, Jeon Jungkook. Dạo này em láo lắm nhé! Thường xuyên bắt nạt anh, cãi lại anh, không coi anh ra gì. Bắt anh làm cái này, làm cái kia. Biến anh thành gối ôm của em, ngày nào cũng ôm ghì vào ngực. Thích thì vác anh lên, không thích thì đè anh xuống."

"Anh là hyung của em nhé. Anh đã nuôi em từ khi còn là con thỏ béo ú lùn tịt nhé. Giờ đây lớn phổng lớn phao rồi thì quay sang ăn hiếp anh à. Không được đâu nhé Jeon Jungkook. Đâu ra cái trò cứ thích là đè anh ra hôn như vậy. Anh còn chưa cho phép em hôn. Như vậy đáng bị phạt tội cưỡng ép trai đẹp! Nên bắt bỏ tù con thỏ cơ bắp đẹp trai như em đi!!!"

Jungkook nhìn Seokjin "xù lông", lại nhìn đến môi người nọ cứ liến thoắng liên tục thì phì cười, cúi người cắn xuống một cái. Seokjin đang nói thì bị ai đó dọa cho giật mình, đến khi nhận ra thì mặt đỏ bừng, giận dỗi đánh vào ngực con thỏ mặt dày nào đấy. Jungkook được nước làm tới, bắt lấy hai tay Seokjin, kéo người ta vào lòng rồi lại bắt đầu "ức hiếp" đôi môi xinh đẹp của người nọ

"Cái này là để sưởi ấm môi cho anh đó."

"Ưm~ mùi Chocolate~"

"Em muốn nếm vị Chocolate một lần nữa"

"Một lần nữa"

"Thêm một lần"

"Thêm m..."

"Này! Jeon Jungkook!"

Seokjin cứ mở miệng là bị con thỏ mặt dày kia cướp lấy môi. Từ từ cũng biết nổi giận. Đẩy cục thịt trước mặt ra, sau đấy bỏ sang chỗ khác, cố tình lờ ai đó đi. Jungkook bị đẩy ra, không những không giận mà còn cảm thấy hyung mình quá đáng yêu, lại mặt dày mà ton ton chạy theo người nọ. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến khiến Seokjin rụt người lại, dẫm chân tại chỗ trong khi miệng thì "a a" những tiếng không rõ nghĩa. Jungkook bật cười trước hành động đáng yêu của Seokjin, lại càng cười lớn hơn nữa khi thấy anh trừng mắt với mình. Lần này coi như là có chút "thành ý", cậu chỉ lặng lẽ tiến đến và đứng cạnh anh, hoàn toàn không có một hành động quá trớn nào. Rồi dần dần, chẳng ai bảo ai, cả hai người chỉ im lặng mà ngước nhìn bầu trời đen kịt

"Chẳng có một ngôi sao nào cả"

Jungkook mở lời

"Nhưng mà ít ra, hôm nay em bội thu rồi."

"Bội thu?"

Seokjin hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước

"Hôm nay ang cười nhiều lắm. Và với em, như thế là hạnh phúc lắm rồi. Chẳng cần sao trăng gì hết, nụ cười của anh còn đẹp gấp trăm lần."

Lúc này, Seokjin quay sang nhìn người bên cạnh. Jungkook mỉm cười, đôi mắt tròn xoe cong lại, nhỏ đi một nửa. Chiếc mũ của áo hoodie bị gió làm tụt xuống một nửa, để lộ ra tóc mái đang bay lộn xộn trên vầng trán. Hôm nay, Jungkook lại mặc chiếc áo Hoodie đen ấy. Nhưng, Seokjin lại vô cũng ngỡ ngàng. Từ bao giờ mà Jungkook của anh lại trở nên trưởng thành như thế? Từ bao giờ mà Jungkook lại trở nên chững chạc như thế? Khuôn mặt của Jungkook không tròn trịa như trước nữa, thay vào đó là khuôn mặt nam tính với xương quai hàm góc cạnh. Không còn là Kookie béo tròn mềm mại, không còn là cậu nhóc nhỏ đáng yêu, mà giờ đây Jungkook đã là một người đàn ông có thể bảo vệ người mình yêu thương. Seokjin vẫn nhìn Jungkook, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Có thể, anh đang chìm trong hàng vạn suy nghĩ của bản thân, hoặc cũng có thể, anh đã bị sự thay đổi quá lớn của Jungkook bóp nghẹn.

Jungkook quay sang, bắt gặp Seokjin đang nhìn mình. Đôi mắt anh trong veo, ngập nước. Jungkook ngơ ngác, vội đưa tay ôm lấy Seokjin. Nhưng trước khi chạm vào, lại bị tiếng nói nhỏ xíu của anh làm cho đứng hình

"Anh thích em"

Seokjin cúi gằm, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Người anh lớn khuôn mặt đỏ bừng, cắn lấy môi của mình, rồi lại thỏ thẻ một lần nữa.

"Anh thích em."

Seokjin thấy người trước mặt vẫn chưa có phản ứng gì, vội nghĩ rằng do mình nói quá nhỏ. Thở ra một hơi, dùng tay áo chùi đi vệt nước mắt nhỏ xíu, rồi lại lấy hết can đảm, dứt khoát mà ngẩng đầu lên

"Anh th-"

Trước khi Seokjin kịp nói, Jungkook đã mạnh mẽ nhấn anh vào một nụ hôn. Jungkook hôn anh. Không phải là nụ hôn thoáng chốc, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, mà giờ đây là chiếc hôn dài đầy mãnh liệt. Seokjin bị Jungkook gắt gao mà giữ lấy cũng không một chút khó chịu, lại còn phối hợp mà vòng tay lên cổ cậu, khiến người nọ phát điên. Anh cảm nhận được từng câu đứt quãng "em yêu anh" "em yêu anh" mà Jungkook liên tục lặp lại xen lẫn vào chiếc hôn của mình. Jungkook không có dấu hiệu ngừng lại, và Seokjin cũng chẳng hề phản kháng. Bởi vì cả hai người đều biết, từ giờ, họ chính thức thuộc về nhau.
____To be continue____

Trời ơi cái bộ này nó lên mốc lên meo luôn rồi huhuhuhuhu :((((((((((( tớ xin lỗi các cậu nhiều lắm luôn :((((((((( dạo này tớ bí ý quá :(((( tớ sẽ cố gắng thêm nữa ạ ;;;;;;-;;;;;; timmmm ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro