8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nằm trên giường, cả người cứng đờ, mắt liên tục liếc về phía cửa phòng tắm đang đóng kín. Jungkook đang tắm. Nếu như mọi ngày, sau khi tắm xong, cậu sẽ tiến đến để anh sấy khô tóc cho mình, sau đấy sẽ trèo lên giường, sau đấy sẽ ôm anh vào lòng, sau đấy sẽ tặng anh một nụ hôn trên trán kèm theo câu chúc ngủ ngon và cả hai sẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Và, haha, đáng buồn là đã có một vài chuyện xảy ra khiến người anh trai vai rộng xinh đẹp này không thể "bình tâm" mà thuận theo thường ngày. Seokjin cắn môi, chui rút vào chiếc chăn dày sụ. Trong lòng anh giờ đây là một mớ hỗn độn. Phấn khích có, lo lắng có, hạnh phúc có và xấu hổ cũng có. Làm sao có thể bình tâm mà ngủ cùng với người mình MỚI VỪA TỎ TÌNH??? Không! Không hề! Không thể! Nhất là với một con thỏ đẹp trai như thế! Không!!!!

"Hyung, em xong rồi."

Jungkook mở cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin. Trên tay là khăn bông của Seokjin đang được cậu chà mạnh lên mái đầu cùng đôi tai cụp ướt sũng. Nước từ tóc chảy xuống, men theo từng đường gân cổ rồi thấm vào thun trắng vốn đã mỏng toang làm nó dính vào da thịt, hằn rõ từng đường nét rắn chắc. Seokjin nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng nhìn Jungkook từ từ bước đến. Jungkook nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh, đưa tay chạm vào trán anh rồi lại cúi đầu áp trán mình vào

"Sao mặt anh đỏ thế? Có phải lại bị sốt không???"

Mùi hương sữa tắm trên người Jungkook sộc thẳng lên não khiến Seokjin choáng váng, mặt càng đỏ lên ghê ghớm

"Anh đi lấy mấy sấy!!!"

Seokjin tung chăn, dùng lực đẩy Jungkook bật ngửa, lảo đảo bước xuống giường rồi chạy vọt vào nhà tắm

"Nhưng...hyung...khăn bông cùng máy sấy ban nãy đã được anh đem ra đây để dùng rồi mà..."
------------

Sau khi sấy tóc, bạn-nhỏ-Seokjin đã tìm mọi cách để trốn tránh việc đi ngủ. Từ đói bụng, đến thèm ngọt, đến thèm chua, đến chán nản, đến đau bụng và đủ thứ lí do trên đời. Chỉ tội nghiệp cho Jeon thỏ nhỏ (mà cũng hổng hẳn là nhỏ) Jungkook phải quần quật với người anh lớn đẹp trai của mình. Khi thì đi nấu mì, khi thì đi pha sữa, khi thì lại nước chanh, đến cả việc cày game Mario vào 11 giờ hơn với anh cậu cũng phải làm nốt. Jungkook mệt mỏi liếc nhìn, thấy mắt Seokjin cũng có vẻ díu lại thì thở dài. Quẳng điều khiển sang một bên, tiến đến tắt TV rồi quay sang Seokjin

"Hyung, chúng ta cần phải đi ngủ sớm"

"Không. Không thích. Anh muốn chơi game tiếp."

"Seokjin-hyung. Đi ngủ. Không phải mai có tiết vào buổi sáng sao?"

"Ơ? Đâu có? Mai anh đâu có tiết? Mai hyung chỉ vào trường để nộp dự án vào buổi trưa thôi mà?"

"Nhưng thể nào cũng phải đi ngủ."

"Vậy thì em tự ngủ đi. Anh làm gì mặc anh."

"Tự mình vào phòng nếu không em sẽ bế anh lên và quẳng anh vào."

"...Jeon Jungkook đồ con thỏ lưu manh! Em dám đối xử với người yêu mình như thế đấy!"

Seokjin chu môi, cao giọng rồi bỏ vào trong phòng. Jungkook đơ ra một vài giây rồi bước vào trong, khẽ mỉm cười vì hai chữ "người yêu" của anh. Sau khoảng thời gian mập mờ ròng rã thì cuối cùng, Seokjin đã chấp nhận mình rồi.

Bước vào, không thể không phì cười vì độ đáng yêu của Seokjin. Người anh lớn cuộn mình trong chiếc chăn dày thành một "cục bông" trắng tinh trên giường. Jungkook tiến tới, một phát ôm gọn "cục bông" vào lòng, ngọt ngào gọi tên người bên trong

"Seokjin"

"..."

"Seokjin ah?"

"..."

"Kim Seokjin~"

"Kính ngữ đâu đồ con thỏ láo toét."

Seokjin lật chăn, thò đầu trừng mắt quẳng cho Jungkook một câu rồi chui vô lại. Jungkook nín cười, xoa xoa lưng người kia, vẫn vô cùng kiên trì mà (dụ) dỗ dành

"Seokjin-hyung, em xin lỗi vì đã bắt nạt anh."

"Mai mốt em sẽ không như thế nữa."

"Nhưng mà... ban nãy anh nói gì thế?"

"Anh nói lại được không"

"Tôi nói Jeon Jungkook là một con thỏ cơ bắp ngốc nghếch!"

"Seokjin à, anh biết là không phải mà. Ban nãy ngoài đấy anh đã bảo gì đấy? Anh là cái gì của em đấy?"

"Đồ ngốc! Jungkook là đồ ngốc!"

"Haha~ được rồi. Không nói thì thôi. Vì anh đáng yêu nên em sẽ bỏ qua. Mau chui ra đây nào nếu không anh sẽ bị ngộp đấy."

"Không!" 

"Hyung"

"Em yêu anh"

"..."

"Đồ ngốc. Mau im miệng em lại."

"Haha, em yêu anh."

"Không phải anh sợ em lạnh mà chui ra để cho em đắp chung chăn đâu nhé. Do anh ngộp thôi."

"Biết mà, em yêu anh."

"....."

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Seokjin vùi mặt mình trong chăn, lí nhí phun ra từng chữ. Jungkook mỉm cười đưa tay nâng mặt anh lên rồi hôn lên đôi môi mềm mại. Tim Seokjin đập liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không có một chút chống cự (lại còn vô cùng tận hưởng nụ hôn này). Nụ hôn không dài, Jungkook nhanh chóng dứt ra, ngắm nhìn Seokjin bằng loại ánh mắt đầy thương yêu rồi lại kéo Seokjin vào một nụ hôn khác, một nụ hôn thực sự. Seokjin thả lỏng, chủ động vòng tay qua cổ Jungkook, anh thực sự tận hưởng nụ hôn cho đến khi cảm nhận được chiếc lưỡi thô ráp của Jungkook đang luồn vào khuôn miệng mình và từ từ, không khí trong người bị cậu gần như hút cạn. Seokjin thở dốc, tay chống lên ngực Jungkook, cố gắng đẩy cậu ra. Trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh về một vài chuyện "không lành mạnh" mà anh tự tưởng tượng Jungkook sẽ làm với mình sau khi tỏ tình.

"Ưmg...Ju...Jungkook"

Seokjin mặt đỏ bừng, gấp gáp thở dốc khi Jungkook vừa rời khỏi miệng mình. Nhắm chặt mắt để cậu nhỏ rải từng nụ hôn phớt lên khắp khuôn mặt và dần đi xuống cổ.

"Người em yêu ngủ ngon."

Đột nhiên Jungkook hôn nhẹ một cái lên trán rồi quẳng cho Seokjin một câu. Sau đó vô cùng tự nhiên mà vươn vai rồi nằm xuống ôm anh vào lòng và nhắm mắt.

Ơ? Vậy thôi sao?

Ơ? Chỉ vậy thôi sao???

Ơ? Vậy là xong rồi à???

Ơ? Ơ?

Ơ????

Hàng chục câu hỏi tự vấn được Seokjin đặt ra trong đầu. Anh ngơ ngác, tròn mắt ngước nhìn con thỏ đang nhắm nghiền mắt, khoé môi hơi chếch lên thành một nụ cười mỉm xinh đẹp. Rồi Seokjin lại đỏ mặt, tự trách bản thân mình là đồ đen tối, sao có thể nghĩ ra được chuyện đáng xấu hổ như vậy với Jungkook. Cậu nhóc còn nhỏ, thân là một anh lớn lại có suy nghĩ biến thái như vậy. Cơ mà khoan? Jungkook bao nhiêu tuổi?

Seokjin vẫn cứ lăn qua lăn lại. Quái lạ, ban nãy rõ ràng là mắt cứ liên tục dính lại, vậy mà giờ thì tỉnh rụi. Seokjin vẫn một cục thắc mắc to đùng (kèm theo chút ấm ức) vì sao Jungkookie không "làm tới". Không phải anh trông chờ...chỉ là...thắc mắc...thắc mắc thôi. Hay là chê anh? Không, không thể nào. Jungkookie mê anh như thế này, làm sao có việc chê anh được. Hay là sợ? Con thỏ biến thái suốt ngày lăm le ăn đậu hũ của mình thì sẽ sợ làm cái "gì kia" với mình à? Hay là ngại? Lại càng không! Làm sao một đứa suốt ngày vạch ra, khoe với anh "thỏ nhỏ" mình to như thế nào lại có thể ngại được? Không! Không! Không!!!

Seokjin thở dài, cựa quậy, ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook đang mở mắt nhìn mình

"Anh làm gì đấy? Sao không ngủ đi?"

"Ah...Jungkookie. anh làm em thức giấc à?"

"Em vốn không có ngủ chỉ là nhắm mắt tịnh tâm thôi. Nhưng là có ai đó cứ đùng đụng, cò cọ vào người em"

"Hở?"

"Anh đang suy nghĩ gì sao?

"Suy nghĩ...a...kh...không có..."

"Thiệt chứ?"

"Vậy thì mau ngủ nào."

Jungkook nhếch mép, vòng tay ôm anh chặt hơn. Seokjin thở hắt, tự trấn an bản thân phải thực bình tĩnh, bỏ hết những suy nghĩ đáng xấu hổ đấy và đi ngủ. Thế nhưng...anh có đang lầm không...Jungkook...

"Jungkook ah...ư."

"Hyung...nói em nghe. Anh ban nãy là nghĩ gì."

Jungkook co chân, đầu gối cách lớp quần liên tục cọ xát bên dưới của Seokjin. Tay cậu luồn vào áo, lướt nhẹ qua đầu nhũ rồi túm lấy nó. Seokjin vô thức bật ra tiếng kêu nho nhỏ rồi vội vàng cắn chặt môi mình lại

"Có phải? Nghĩ đến những loại chuyện như thế này không?"

"Ah...không...không có...Jungkook, đừng cọ nữa..."

Jungkook liếm môi, dùng lực nhéo đầu ngực trong tay một phát rồi lại trở mình, ngồi lên người Seokjin, dùng hai chân kìm chặt hông người phía dưới. Seokjin bị Jungkook nhìn muốn bỏng, mỗi nơi cậu lướt mắt qua đều có cảm giác nóng rực. Jungkook đột ngột cúi người, cắn lấy môi anh. Tay cậu bóp lấy xương hàm, buộc anh phải há miệng "nuốt" chiếc lưỡi nóng bỏng của mình. Seokjin cựa quậy muốn tránh, lại bị Jungkook kìm chặt hơn. Tim anh như muốn nổ tung, bụng dưới cũng rạo rực mà nhói lên, ngực liên tục nhấp nhô, cố gắng hít lấy lượng không khí ít ỏi từ những lần dứt ra để lại luồn lưỡi vào sâu hơn của Jungkook. Cậu đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo của Seokjin, làm lộ ra đầu nhũ nhàn nhạt cương cứng. Seokjin mếu máo. Ít nhất cậu không học theo phim ảnh, một tay giựt phăng áo của mình.

Jungkook rời môi Seokjin, bắt đầu từng chuỗi hôn kéo dài từ xương quai hàm đến cổ. Seokjin cố gắng nói một cách tròn vành rõ chữ, nhưng những chiếc hôn của Jungkook làm cho việc đấy ngày càng khó khăn. Jungkook hôn lên phần cổ trắng nõn, rồi lại mút thật mạnh ở yết hầu, để lại một vệt đỏ ửng. Xương quai xanh cũng như lồng ngực của Seokjin cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự. Seokjin luôn cảm thấy răng thỏ của Jungkook thật đáng yêu, nhưng việc bị nó day cắn vào đầu ngực thì chẳng đáng yêu chút nào. Anh thở dốc, cố gắng đẩy Jungkook ra. Cậu cắn mạnh lên ngực anh như một lời cảnh báo, rồi lại luồn tay xuống chạm vào đũng quần đang nhô cao của Seokjin

"Jeon Jungkook! Mau bỏ anh ra!"

Seokjin bị cắn đau, nhận thức cũng trở về một nửa. Uất ức cùng cảm giác "nguy hiểm" khi bị cậu chạm vào chỗ nhạy cảm khiến Seokjin tức giận, túm chặt lấy đôi tai thỏ đang ve vẩy mà giựt mạnh. Jungkook bị giật đau điếng trừng mắt nhìn anh. Seokjin có hơi chột dạ vì ánh mắt của thỏ thỏ, nhưng lại nhanh chóng lấy lại thế chủ động khi bày ra bộ dạng mếu máo đầy đáng thương của mình

"Em cắn anh đau. Lại còn chạm lung tung vào anh. Vậy mà em lại còn trừng mắt với anh. Em...em chưa bao giờ như thế cả."

Jungkook ôm lấy Seokjin, hôn lên khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng. Cậu hôn lên má, hôn lên môi, hôn lên những chỗ mình đã cắn. Những nụ hôn vụn vặt cứ thể trải đầy trên cơ thể Seokjin, như cố làm dịu đi cơn giận trong lòng anh. Jungkook liên tục dỗ dành cho đến khi anh ngoan ngoãn tựa vai vào lồng ngực mình

"Seokjin à, em xin lỗi."

"Seokjin à, em sai rồi."

"Seokjin à, đừng giận em nữa."

"Seokjin à, em yêu anh."

"Em sẽ nhẹ nhàng hơn mà."

"Mình tiếp tục nhé."

Trước khi Seokjin kịp mở miệng đã bị con thỏ lưu manh nào đấy đè ra

"Jeon Jungkook. Tránh xa anh ra."

"Không."

"J.. Jungkookie, không phải em nói chúng ta nên ngủ sớm sao?"

"Em có nói à."

"Jungkook, ngày mai anh có tiết buổi sáng."

"Ngày mai anh đâu có tiết? Ngày mai anh chỉ cần vào trường nộp dự án thôi."

"Không, Jungkook. Nhưng anh cũng cần phải ngủ sớm."

"Vậy thì cứ ngủ đi. Em làm gì mặc em."

"Jeon Jungkook đừng có nhại lời anh!"

"Jeon Jungkook tránh ra!"

"Đồ con thỏ yêu nghiệt!!!!!"

"Ưm..."
______To be continue_____

chuyện về con người ngâu si đi vòng vòng hỏi về danh tính của "cái cục ngay cổ" 😃😃😃

Và đến cuối cùng mới biết đấy là yết hầu 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro