9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nắm chặt chiếc điện thoại, thẫn thờ bước trên phố

"Hai ngày nữa em sẽ về"

Dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện trên màn hình rồi mờ dần đi, ánh sáng từ điện thoại cũng yếu dần rồi tắt hẳn.

Yoongi sắp về. Và sẽ về vào hai ngày nữa. Yoongi sắp về. Và sẽ về vào mùng một tháng chín, về vào ngày sinh nhật của Jungkook - người yêu hiện tại của anh. Yoongi, mối tình đầu của anh, người mà anh đã dành cả bốn năm tuổi trẻ để thương. Seokjin có thể sẽ vô cùng phấn khích chuẩn bị mọi thứ, có thể sẽ mang khuôn mặt đẫm nước mắt đến đón Yoongi tại sân bay, và cũng có thể sẽ đem toàn bộ thương nhớ mà vùi vào lồng ngực người em nhỏ tuổi hơn mình. Seokjin có thể làm như thế, có thể giả vờ rằng mọi thứ rất ổn, rằng việc chờ đợi Yoongi là điều quá đỗi bình thường, nếu như anh không biết được tình cảm Yoongi dành cho mình và hiện tại, hiện tại rằng người anh yêu chính là Jungkook.

Seokjin không hề có ý định phản bội Jungkook, không hề. Anh yêu Jungkook. Điều đó là chắc chắn. Chỉ là anh lo sợ. Một cảm giác lo sợ mơ hồ cứ loé lên trong lòng anh. Anh sợ phải đối mặt với Yoongi, sợ làm em ấy đau khổ, sợ nhớ về những kí ức kia và hơn thế nữa, anh sợ phải làm Jungkook tổn thương. Và anh chắc rằng, điều đó đã bắt đầu xảy ra với mở đầu là cuộc cãi vã giữa hai người. Jungkook vô tình thấy đuợc tin nhắn trong điện thoại anh và đã vô cùng tức giận. Anh thấy được vẻ tuyệt vọng hằn sâu trong đáy mắt cậu và đấy là một Jungkook mà anh chưa bao giờ biết đến. Một Jungkook to tiếng với anh, một Jungkook nắm chặt lấy vai anh mà hét, một Jungkook ôm ghì lấy anh hôn cắn một cách đầy bạo lực và một Jungkook đóng sầm cửa lại cùng một câu chửi thề nào đấy.

Seokjin nhớ rõ khi ấy mình đã bất lực thế nào, và anh căm ghét sự bất lực ấy ấy. Anh căm ghét những câu chữ ứ nghẹn lại trong cuốn họng bởi sự điên cuồng của Jungkook. Anh căm ghét sự yếu đuối khi bản thân chẳng thể can đảm mà giải thích cho Jungkook một cách quang minh chính đại, để rồi cậu phát hiện và mọi thứ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Seokjin cũng căm ghét cả chính bản thân mình khi đã trốn chạy dù rằng trong hoàn cảnh đấy Jungkook mới là người nên làm điều đó. Anh đã ra ngoài rất lâu và Jungkook hẳn là đang rất lo lắng cho anh. Cậu nhóc có thể sẽ ngồi trước cửa nhà mà đợi? Cũng có thể là sẽ trùm kín mít rồi chạy đi tìm anh? Hoặc, cũng có thể là...không làm gì cả...

"A...tôi xin l..."

"Seokjin???"

Seokjin ngẩng đầu lên bởi giọng nói ấm áp quen thuộc. Là Hoseok?

"A, Hoseok. Chào em. Cho anh xin lỗi vì vừa va vào em nhé. Mà em lại làm gì vào giờ này vậy?"

"Không sao đâu. Nhưng câu đấy em phải là người hỏi mới đúng đấy. Anh đang làm gì giờ này vậy? Khăn choàng cổ của anh đâu? Anh không thể ra ngoài mới mỗi cái sweater thế này được."

Seokjin bối rối khịt mũi rồi cười xòa với Hoseok. Cậu đề nghị đưa anh về nhà nhưng thái độ ngập ngừng và lảng tránh sang chuyện khác của Seokjin làm Hoseok có chút thắc mắc. Đến khi chợt nhớ đến cậu thanh niên luôn mặc hoodie và đội mũ dù là đông hay hè hay đi cùng Seokjin thì cậu mới nhẹ nhàng đẩy lại mắt kính và mỉm cười

"Hyung, em chắc là anh đang rảnh và có vẻ là giờ này anh chẳng muốn về nhà đâu nhỉ? Anh vẫn còn nợ em một bữa, anh nhớ chứ? Vậy anh có phiền không nếu bây giờ chi tiền cho việc chăm sóc cho cái dạ dày của chàng trai xinh đẹp này???"

Seokjin bật cười vì cách nói chuyện hài hước của Hoseok. Có vẻ như cậu vừa mới đóng cửa tiệm bánh xong và anh nghĩ hôm nay đóng cửa hơi sớm (hiện tại chỉ mới tám giờ, trong khi Hoseok thường mở đến chín hoặc hơn). Seokjin rất vui lòng đãi cậu bạn tốt bụng này một bữa, nhưng chợt nhớ đến điều gì đầy lại cúi gằm mặt xuống, gãi đầu bối rối

"Xin lỗi em nhé. Anh ra ngoài vội quá nên chẳng mang theo ví tiền... lần sau được không? Lần sau anh nhất định sẽ đãi em một bữa ra trò đấy! Tiếc thật...hiện tại anh cũng chẳng có gì để làm..."

"Vậy lần này em trả. Đi chơi với em nhé?"

"A, không được đâu! Là anh hứa sẽ khao em mà."

"Không sao mà. Cùng lắm, hãy khao em nụ cười cùng sự hạnh phúc của anh là được."

Hoseok nháy mắt rồi cười lớn. Cởi áo khoác trùm lên người Seokjin rồi nhanh chóng kéo tay anh đi

"Khoác nó vào và đi theo em. Chúng ta sẽ dùng xe của em nhé vì em chẳng muốn anh bị cảm đâu."

Seokjin ngơ ngác để mặc cho Hoseok kéo tay mình đi, cả hai người dừng lại trước một chiếc xe màu trắng. Seokjin tuy không rành lắm về xe nhưng anh chắc chắn rằng nó rất đắt tiền. Hoseok mở cửa xe, mỉm cười để anh bước vào rồi đóng cửa lại, cậu cũng nhanh chóng ngồi vào buồng lái rồi phóng xe đi. Hoseok hỏi Seokjin muốn ăn gì, anh ấp úng bảo tùy cậu và một lát sau hai người bước vào một nhà hàng Anh mang phong cách cổ điển. Hoseok kéo ghế cho anh ngồi, cẩn thận hỏi rằng anh có thể uống rượu hay không và còn lau sạch cả dao nĩa cho Seokjin nữa. Seokjin vô cùng choáng ngợp bởi không khí trong nhà hàng, lại vô cùng bỡ ngỡ bởi một chuỗi hành động của Hoseok nên chẳng thể nào cư xử một cách tự nhiên được. Hoseok gọi bít tết và pasta cho hai người. Đĩa bít tết đầu tiên được bưng ra, Hoseok là người nhận nó. Seokjin vô cùng vui lòng chờ đợi đĩa sau, nhưng Hoseok lại cẩn thận cắt nó thành từng miếng nhỏ rồi chuyển sang cho anh. Seokjin ngơ ngác cảm ơn rồi ngập ngừng mà ăn trước ánh nhìn ngọt ngào của Hoseok.

Cậu ấy thực sự là một quý ông. Seokjin liếc mắt nhìn Hoseok đang nhấp một ngụm vang đỏ và nghĩ. Hoseok làm một mình trong tiệm bánh, cậu rất tốt bụng, ăn mặc lại lịch sự và giản dị nên luôn được lòng mọi người. Thế nhưng Seokjin không hề biết Hoseok lại là một quý ông thực sự như thế. Ý anh là, xe hơi, nhà hàng sang trọng và cả hành động vô cùng lịch thiệp ấy nữa, nó chẳng giống một chủ tiệm bánh tí nào. Nhưng, một chủ tiệm bánh có thể giàu như thế??? Hay cậu ấy là con của thương nhân giàu có nào đấy??? Seokjin cắn nĩa, suy diễn về một màn tổng tài hắc bang đầy kịch tính như phim truyện Trung Quốc mà anh thường coi. Hoseok nhìn đến người trước mặt mím môi gật gù một mình trông đáng yêu không chịu được lại phì cười mà buột miệng

"Anh đáng yêu thật đấy!"

"Hả???"

"Haha không có gì. Ý em là. Hôm nay có vẻ như anh đang có chuyện gì buồn sao? Nhìn anh ban nãy không tốt lắm, với cả sao lại ra đường giờ đấy mà chẳng có khăn choàng hay áo khoác gì cả."

"À...ừm..."

"Cãi nhau sao? Với người yêu?"

Hoseok hơi cụp mắt, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Cậu buông nĩa, chống cằm nhìn Seokjin

"Anh có thể để em lắng nghe câu chuyện của anh. Có thể anh không muốn nhận bất cứ lời khuyên nào cả, nhưng việc được lắng nghe đôi phần nào đấy cũng làm anh thư thả hơn, đúng chứ?"

"Đấy là tùy vào quyết định của anh. Em sẽ không ép buộc anh. Nếu anh không muốn nói, có thể, em sẽ đưa anh đi đâu hoặc làm gì đấy cho khuây khỏa hơn, được chứ?"

Seokjin nhìn Hoseok rồi cúi gằm mặt xuống. Nói điều này có vẻ kì lạ, nhưng Hoseok luôn làm cho anh cảm thấy an toàn và tin tưởng dù rằng hai người chẳng mấy thân thiết. Hoseok là người có nụ cười ấm áp nhất mà anh từng biết, và cậu luôn dùng nụ cười tựa như ánh dương ấy đối với tất cả mọi người. Hoseok luôn cư xử một cách đúng mực nhưng chẳng bao giờ nhàm chán, cậu biết cách pha trò trong câu chuyện bằng những câu đùa thú vị. Lúc này, Seokjin nghĩ sẽ kể mọi chuyện với Hoseok và mong nhận được lời khuyên đúng đắn bởi Hoseok thực sự trông như một người đàn ông tri thức và vô cùng tâm lí

"Mọi chuyện có vẻ khá khó khăn với anh nhỉ?"

Hoseok cởi kính, cẩn thận lau sạch rồi đeo lên lại để nhìn rõ hơn người đang ngồi trước mặt. Seokjin đã kể với anh về khoảng thời gian đơn phương người con trai tên Yoongi, về tình yêu giữa mình với Jungkook và về sự mơ hồ trong chính bản thân mình. Seokjin kể về nó, yếu ớt mà cất giọng, ngập ngừng mà kể và Hoseok có thể thấy được sự bất lực trong từng câu nói

"Vấn đề ở đây là, anh không biết làm sao để có thể đối mặt với hai người đấy, và cũng không xác định được cảm giác hiện tại của mình với tình đầu là như thế nào, phải không Seokjin?"

"Anh biết không. Em nghĩ anh thực sự yêu Jungkook. Anh bảo khoảng thời gian đơn phương với anh thật khó khăn đúng chứ? Huống gì nó lại là tình đầu, rất khó để quên. Ấy thế mà Jungkook lại có thể làm được điều đấy, và em nghĩ là thằng bé hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của anh bởi chính nó đã chiến đấu với "Yoongi của quá khứ" để dành lấy anh."

"Về cậu Yoongi kia. Seokjin à, tình đầu cũng giống như đi tiêm phòng vậy. Trước khi tiêm, anh sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch và hoảng loạng vô cùng. Khi anh bắt đầu tiêm, cảm giác đau đớn sẽ ập đến khiến anh không thể nào chịu nổi mà ứa nước mắt. Nhưng, anh thấy đấy, sau khi xong rồi, anh sẽ chẳng còn tí cảm giác nào hết và tất cả những gì còn lại là vết sẹo đi theo năm tháng. Vết sẹo sẽ mãi còn đấy, sẽ mãi nhắc anh về sự đau đớn cũng như kí ức về mối tình đầu đẫm nước mắt sẽ luôn hiện lên mỗi khi anh nhìn lại. Nhưng anh à, nó chẳng có gì là đáng bận tâm cả bởi chung quy, sẹo thì mãi là sẹo thôi."

"Anh đừng cảm thấy có lỗi. Cùng đừng nghĩ đến viễn cảnh "nếu như hồi đấy một trong hai người tỏ tình thì sẽ ra sao" nữa. Bởi vì cả hai người đều trẻ, và tuổi trẻ luôn luôn tồn tại ít nhiều những điều khiến ta hối tiếc. Yoongi đã vụt mất anh, đấy là sự thực, là điều đáng hối tiếc của cậu ta. Đừng bao giờ nhìn lại quá khứ với mong muốn sẽ sống trong nó, hãy nhìn lại quá khứ để rút ra được kinh nghiệm và sống tốt hơn cho hiện tại. Và hiện tại, Jungkook mới là người anh cần quan tâm. Hãy nhớ điều đấy. Đừng để Seokjin tương lai phải hối tiếc bất cứ một điều gì, và muốn như vậy thì Seokjin hiện xin hãy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh hiểu ý em chứ?"

"Anh sẽ không tránh mặt Yoongi được đâu, xin hãy đối mặt với cậu ấy. Và còn Jungkook, hãy cho cậu ấy cảm thấy an toàn và hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh làm được chứ?"

Seokjin lắng nghe từng lời của Hoseok, lòng bỗng chốc nhẹ bẫng đi, đến khi cậu trai tóc nâu trước mặt nắm chặt lấy tay anh và mỉm cười, mọi lo lắng trong lòng đều bay đi mất

"Cảm ơn em, Hoseok à. Thực sự cảm ơn em."

Seokjin cười, một nụ cười thực sự và với Hoseok thì đó là nụ cười lấp lánh hơn cả những vì sao. Hoseok nhìn anh, như muốn lưu trữ tất cả vào đầu. Khuôn mặt hoàn mĩ, sống mũi cao cao, đôi môi đầy xinh đẹp và cả đôi mắt như chứa tất cả vì tinh tú trên bầu trời

"Seokjin."

"Je t'aime"

"Vous êtes ma joie de vivre."

"Je t’aime de tout mon coeur"
----------

Seokjin mở cửa, phòng khách lạnh lẽo, tối om. Chẳng màng bật đèn, anh nhanh chóng bước lên lầu rồi mở cửa phòng. Jungkook đang ngồi ngoài ban công, bó gối tựa đầu vào tường. Seokjin cảm thấy có lỗi vô cùng khi bắt gặp ánh mắt buồn rầu đang nhìn mình. Cậu nhóc đã đợi anh

"Jungkook à, anh v..."

"Hyung, em xin lỗi. Em sai rồi."

Jungkook nhào đến ôm chặt lấy Seokjin, vùi khuôn mặt lạnh ngắt vào hõm cổ của anh. Cậu nhỏ lí nhí, và Seokjin có thể nhận thấy dòng nước nóng hổi trên cổ mình

"Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên to tiếng với anh như thế. Lẽ ra em không nên tức giận và quát anh như vậy. Em nên bình tĩnh và nghe anh giải thích, em nên tin tưởng vào anh mới phải. Anh à. Đừng giận em nữa. Cũng đừng bỏ em. Em xin anh. Tha lỗi cho em được không."

"Jungkook à..."

Giọng Jungkook yếu ớt, cả người cậu nhóc bắt đầu run lên. Jungkook vẫn ôm chặt lấy anh, nấc lên từng cơn. Cậu nhóc mạnh mẽ thường ngày của anh, rút cục anh đang làm gì thế này

"Anh có thể đi gặp Yoongi. Em sẽ không có bất cứ ý kiến nào nữa. Anh có thể đi gặp hắn ta. Chỉ xin anh...xin anh...làm ơn đừng bỏ em..đừng...xin anh đừng yêu Yoongi...anh..."

"Jungkook, anh yêu em."

Jungkook vai vẫn run rẩy, ngước lên khuôn mặt lem nhem nước mắt. Seokjin vẫn vô cùng bình thản, đưa hai tay chùi nước mắt cho Jungkook sau đấy đặt lên môi một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của cậu

"Anh yêu em."

"Nghe này, anh là người có lỗi khi giấu em về tin nhắn của Yoongi. Chỉ vì anh sợ em sẽ nghĩ bậy, sợ em sẽ không tin anh và sợ em sẽ buồn. Thế nhưng anh sai rồi. Lẽ ra anh phải tin tưởng em hơn, phải tin tưởng vào tình yêu của chúng ta nữa. Anh nên giải thích rõ với em mới phải. Anh nghĩ anh không nên giấu em bất cứ điều gì, dù là hiện tại hay quá khứ. Em biết đấy, Yoongi có thể là mối tình đầu của anh, nhưng mối tình đầu mãi là mối tình đầu. Cậu ta đã bị giáng chức xuống làm "người anh từng yêu" rồi, và em, Jeon Jungkook, thỏ nhỏ của anh, hiện tại em mới chín là người anh yêu. Anh yêu em, là em chứ không là một ai khác. Dù cho hàng vạn người theo đuổi, anh vẫn sẽ yêu em, Jeon Jungkook."

Jungkook cắn môi, cố gắng kìm lại nước mắt. Cậu kéo tay ôm chặt lấy Seokjin vào lòng

"Chết tiệt, hình tượng của em. Seokjin là đồ ngốc!"

"Aigoo, thỏ nhỏ của anh đang khóc đấy ư~ aigoo đáng yêu quá, thỏ nhỏ mít ướt mau mau nín nào anh thương~"

"Đồ ngốc. Im đi. Em còn chưa bắt đền anh vì tội về trễ. Và mau mau cởi cái áo khoác chết tiệt này ra bởi nó toàn là mùi của gã khác, kinh chết đi được"

"Gã mà em nói là Hoseok và cậu ấy thật sự rất tốt bụng đấy Jeon Jungkook."

"Anh ngứa mông à? Lần trước chúng ta còn chưa làm đâu. Đừng viện lí do rằng em chưa đủ tuổi nữa vì lần này sẽ không có tác dụng đâu đó."

"Em có muốn ăn mì không?"

"Đánh trống lãng hay lắm, nhưng vì em đang đói nên anh có thể nấu 3 gói. Gì chứ, hắn ta dám động đến anh nhất định em sẽ vặt hết mớ tóc trên đầu hắn."

"Hoseok thực sự là người tốt đó đồ ngốc này. Cậu ấy còn biết nói tiếng Pháp nữa, cuối buổi cậu ấy còn khen anh xinh đẹp bằng tiếng Pháp và còn đưa anh về đến tận nhà. Giờ thì bỏ anh ra để anh có thể đi nấu mì."

"Xì. Tiếng Pháp thì hay ho gì chứ. Ông đây cũng nói được, đúng là Seokjin ngốc."

"Gì?"

"Không có gì. Em yêu anh."

"Jungkook ngốc."

_____To be continue____

Chú thích:

Je t’aime: em yêu anh

Je t’aime de tout mon coeur: em yêu anh bằng cả trái tim.

Vous êtes ma joie de vivre: anh là niềm hạnh phúc của cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro