10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi nhé."

"Vâng, anh đi đi."

Seokjin thắt lại dây giày của mình, ngập ngừng mở lời với Jungkook. Cậu nhóc ngồi trên ghế sofa, tay di di con chuột trên laptop nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không có chút tập trung vào thứ trước mặt. Seokjin cắn môi, tiến lại xoa xoa đầu cậu người yêu của mình

"Jungkook này, em có chắc là em không muốn đi cùng anh không đấy?"

"Em không sao mà. Dù sao hai người cũng lâu lắm rồi mới gặp lại. Em nghĩ hai người cũng cần có không gian riêng mà, Yoongi chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm."

Jungkook lơ đãng trả lời. Anh thở dài, xoay người toan bước đi thì bị bàn tay níu lại

"Chỉ là...anh...về sớm nhé."

"Anh biết mà."

"Nhất định phải về sớm."

"Ừ."

"Và còn, hãy nhớ là em yêu anh."

Jungkook cúi gằm mặt, tai thỏ trắng muốt cụp xuống, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Seokjin. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cúi xuống hôn lấy người nhỏ hơn một cái rồi vòng hai tay ôm chặt cậu vào lòng

"Anh biết rồi. Anh cũng yêu em. Anh sẽ về và nấu bữa trưa cho cả hai chúng ta nhé."

"Đừng lo lắng vì Jungkook chính là người anh yêu mà."
-----

Seokjin nheo mắt, cố gắng tìm mái đầu bạc hà giữa đoàn người đông đúc. Được một lúc, anh lại cuối xuống nhìn màn hình điện thoại đang mở của mình, là 7 giờ 12 phút sáng. Tặc lưỡi nhét điện thoại vào túi, đột nhiên suy nghĩ cậu đã phải ngồi trên máy bay cả đêm chợt loé lên. Seokjin lắc lắc đầu, lúc này đôi mắt nâu nhạt bắt gặp dáng người quen thuộc. Tim chợt hẫng một nhịp, hơi thở như nghẹn lại, mọi suy nghĩ đều đình trệ trước dáng người quen thuộc thấp thoáng ở xa

"Yoongi."

Khuôn miệng vô thức phát ra hai tiếng thật khẽ. Người kia chắc chắn không hề nghe thấy, nhưng bằng một cách nào nó, cậu có thể dễ dàng bắt gặp được ánh mắt của anh. Cậu trai ung dung bước đến trước mặt Seokjin, nở một nụ cười hiền rồi chủ động lên tiếng

"Đã lâu không gặp, Seokjin-hyung."

Seokjin bối rối gượng cười, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể

"Đã lâu không gặp, Yoongi. Em có vẻ thay đổi rất nhiều đ..."

"Em nhớ anh."

Yoongi bỏ hành lí, vòng tay ôm thật chặt người con trai trước mặt. Seokjin cứng người, anh có thể cảm nhận được Yoongi đang hít lấy mùi hương trên cơ thể mình. Có chút gấp gáp mà đẩy cậu ra, rồi dưới ánh nhìn thoáng chút sững sờ của cậu mà nở nụ cười áy náy

"Em mệt chứ? Có muốn về nhà không? Có cần anh đưa về nhà không???"

"Anh này, mình đi dạo một chút và ăn gì đó đi. Em thực sự rất đói."

"...ừm, được thôi Yoongi."

Yoongi cùng Seokjin bắt một chiếc taxi để di chuyển. Vì hành lí trông có vẻ khá nặng nề nên hai người đã đến để nhờ ở nhà của một người bạn của Yoongi gần sân bay. Sau đấy, Yoongi vô tình mượn được ô tô của cậu bạn và đã chở Seokjin đi đến một nhà hàng gia đình mà anh giới thiệu. Yoongi có vẻ thực sự rất đói(?), cả hai người đã im lặng ăn mà chẳng nói với nhau một tiếng nào. Nhưng, cũng có thể là thói quen không nói chuyện khi ăn của Yoongi nữa. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc nhưng sau đấy Seokjin lại bị cậu kéo đến Starbucks. Có thể lúc này, cả hai mới bắt đầu nghiêm túc mà trò chuyện. Yoongi gọi một ly Americano nóng hổi, trong khi Seokjin là Frappuccino ngọt ngào. Seokjin đã mở lời sau khi cảm nhận được vị ngọt lành lạnh tràn trong khoang miệng

"Thế...em như nào rồi???"

"Vẫn ổn thôi. Em đã gần hoàn thành đợt tập luyện của mình rồi. Vì một số chuyện nên em có thể về sớm hơn thời gian dự kiến, thế nhưng ở đây vẫn phải tiếp tục công việc đấy chứ không được nghỉ đâu."

"Ừm...anh hiểu rồi. Có vẻ như em đã vất vả rồi nhỉ. Em...đã nhuộm lại tóc của mình sao?"

"Em thực sự không có thời gian chăm sóc nó. Màu nhuộm thì cứ dần phai và chân tóc ngày càng mọc dài ra tiếp. Thế nên là em quyết định cóc nhuộm nữa mà sẽ để quách màu đen lại cho đỡ phiền. Anh thấy nó không ổn à?"

"Không đâu! Nó thực sự rất ổn mà. Em...nó trông đẹp lắm."

Yoongi cười nhẹ, mắt vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt người kia, từng chút từng chút lấp đầy anh vào tim để thõa mãn nổi nhớ của bản thân mình

"Anh, em thực sự rất nhớ anh."

"Ừm..."

"Em tò mò không biết dạo này anh thế nào đấy. Và còn, em biết là nó có hơi muộn, nh..."

"Yoongi này"

Seokjin cất giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yoongi

"Em thực sự rất ổn nhỉ? Anh cũng thế, nên em đừng lo lắng cho anh quá. Và còn nữa, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

"Anh thích em."

"Anh thực sự rất thích em. Thích em đến chết mất. Anh đã dành bốn năm tuổi trẻ của mình để theo đuổi em. Min Yoongi, em chính là mối tình đầu của anh đấy."

"Nhưng, em biết không? Yoongi à. Đấy là anh của quá khứ. Hay nói chính xác hơn là, anh đã từng thích em. Kim Seokjin đã từng thích em. Và hiện tại, đáng tiếc là anh không còn như thế nữa. Anh...không còn có tình cảm với em nữa."

"Em này, anh biết là em thích anh. Anh xin lỗi nhé, vì lúc anh nhận ra được tình cảm đấy đã là rất lâu từ khi em đi rồi. Nhưng em biết không, anh không hề hối hận đâu. Bởi vì anh nghĩ, đấy chính là định mệnh của chúng ta đấy. Xem như chúng ta không dành cho nhau, vì Min Yoongi em xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều."

"Em này, có thể hai ta vốn là tình đầu của nhau, và tình đầu thường khó thành cũng như khó quên lắm nhỉ? Hãy xem như nó là vết sẹo của việc tiêm ngừa, nhỏ bé nhưng dai dẳng và sẽ theo em đến suốt đời. Nhưng em biết đấy, dù thế nào đi nữa thì nó vẫn chẳng thể cản trở được Yoongi trong việc đi tìm một nửa còn lại của mình, em nhỉ? Anh sẽ không nói rằng em hãy quên anh đi, hay hãy quên đi tình cảm của mình bởi ngay cả chính anh cũng không thể làm được. Chúng ta có thể mãi mãi không quên đi tình cảm này, cũng như vết sẹo kia không thể xóa. Vậy thì cứ việc đem nó theo, cứ việc sống cùng với nó, vì anh tin chắc rằng Yoongi có thể tìm được người khiến em chẳng còn bận tâm về nó nữa. Vậy nên, hãy tìm người đó em nhé? Anh...anh tin em làm được mà."

Seokjin dứt lời, lại cúi mặt xuống và gặm cắn đôi môi của mình. Anh chờ, chờ để xem phản ứng của cậu. Chờ đợi sự thất vọng của cậu dành cho mình, và cũng có thể là chờ đợi để nhận lấy cú đấm đau điếng từ người đối diện. Thế nhưng, cậu ấy lại chẳng có phản ứng gì. Yoongi vẫn ngồi đấy, ngồi đấy mà ngắm nhìn anh thật lâu. Đến lúc mà Seokjin cảm thấy bất ổn với bầu không khí này thì cậu mới bắt đầu cất tiếng

"Seokjin, người đó có yêu anh chứ?"

Seokjin bất ngờ bởi câu hỏi. Nhưng rồi lại mỉm cười, hướng đến Yoongi mà trả lời. Phải rồi, Yoongi vẫn luôn nhạy cảm như vậy, và làm sao có thể giấu cậu về việc anh đã có người yêu chứ

"Có vẻ em nhận ra rồi nhỉ. Anh có người yêu rồi. Em ấy nhỏ hơn anh, và có lẽ là nhỏ hơn cả em nữa. Nhưng em ấy lại rất mạnh mẽ, anh luôn tin tưởng rằng em ấy có thể bảo vệ anh vào mọi tình huống. Em ấy yêu anh, rất yêu anh. Và em biết không, anh cũng thế. Anh cũng yêu em ấy nhiều lắm."

"Vậy, một câu nữa nhé? Anh có đang hạnh phúc không?"

Chẳng chút chần chừ, Seokjin chắc nịch mà gật đầu một cái. Yoongi nâng lên li cà phê của mình, nhấp một ngụm rồi lại bật cười

"Anh hạnh phúc thì tốt rồi, Seokjin. Hãy thật hạnh phúc nhé, nếu không em nhất định sẽ giết thằng nhóc chết tiệt đó và cướp lại anh đấy. Anh nhất định phải cho nó biết rằng nó thực sự may mắn khi có được anh, và cũng nên biết ơn vì em chẳng tranh giành hyung với nó đấy. Buông tay không có nghĩa là em hết yêu anh, mà là vì quá yêu nên em mới quyết định buông đấy. Em không muốn anh khó xử, em không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh và hơn thế nữa, hyung, anh vẫn đang hạnh phúc mà nhỉ? Vậy nên, tốt nhất là em nên bỏ cuộc thôi. Ah, để một thằng oắt cướp mất người mình yêu, em đúng là một thằng thất bại mà."

Yoongi hướng Seokjin mà nói, trong ánh mắt vẫn tràn ngập thương yêu. Seokjin cúi đầu, gượng cười cố gắng nói lời xin lỗi với cậu em nhỏ tuổi hơn. Thế nhưng cậu chàng chỉ xuýt xoa mà hỏi rằng, một người ngốc nghếch trong việc yêu đương như Seokjin làm sao có thể nghĩ ra phép ví "tình đầu như vết sẹo tiêm ngừa" hay như vậy. Anh bật cười, thầm hiểu rằng cậu đang cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nên cũng thuận theo đấy mà kể cho cậu nghe về chủ nhân thật sự của nó - Hoseok. Yoongi chỉ bĩu môi, phán nhanh một câu "chắc chắn cậu ta là một tên lừa tình dẻo miệng" rồi lại lãng sang chuyện khác. Cho đến khoảng một giờ sau, khi cậu xoa xoa bả vai của mình thì cả hai mới nhận thức được đã ngồi ở đây hơn một giờ đồng hồ.

Cả hai tản bộ đến bãi đỗ xe của nhà hàng nơi họ đã dùng bữa, trên đường đi bọn họ cũng trò chuyện rất nhiều. Về Yoongi, về Seokjin, về cuộc sống của hai người và thậm chí là những việc cỏn con trong khoảng thời gian xa cách. Yoongi có vẻ nói nhiều hơn trước, hoặc cũng có thể rằng cậu đang cố trải lòng mình. Cậu thản nhiên mà nói về quá khứ, về tình cảm của mình, về việc cậu yêu anh nhiều như thế nào nhưng lại quá hèn nhát để thổ lộ. Yoongi dùng tốc độ rất nhanh để nói ra mọi thứ với giọng nhẹ tênh, hệt như đấy là một câu chuyện phiếm mà cậu đã thuộc nằm lòng. Cả hai người rất nhanh đến được bãi đỗ xe nhưng mất một lúc lâu mới có thể tìm thấy xe của mình. Trong khi Seokjin nói rằng mình có thể tự về thì Yoongi đã nhấn anh vào xe và nổ máy hướng về phía căn hộ của người hyung lớn. Và trên đường đi, anh lại được nghe một ngàn lẻ một lời đe dọa dành cho cậu người yêu đáng thương của mình.
-------

Seokjin mở cửa, toan bước vào nhưng nhanh chóng khựng lại bởi một cục xám xịt to đùng với hai tai vểnh vểnh ngồi trước cửa

"Sao em lại ngồi ở đây???"

Anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Jungkook bó gối ngồi trước cửa. Cậu nhóc chỉ im lặng nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi, chồm đến ôm cả người anh vào lòng, dù không thấy nhưng có thể chắc rằng cặp tai thỏ cùng cái đuôi nhất định là đang phấn khích mà vẫy vẫy

"Anh về rồi, Seokjin."

"...em ngồi chờ ở đây suốt đấy à? Mà khoan đã, sao người em lại đầy mồ hôi thế này?"

Jungkook bỏ qua câu hỏi của Seokjin, trực tiếp đem người kia áp vào tường rồi bao trọn lấy đôi môi đầy đặn đang mấp máy. Seokjin vốn chưa rõ sự tình thì bị hôn đến choáng váng, cả khoang mũi tràn ngập mùi mồ hôi nam tính của người yêu. Đến khi cậu nhóc dừng lại thì khuôn mặt đỏ ửng của anh đã bị dây đầy nước bọt. Seokjin bất lực nhìn đôi tai to đùng ve vẩy, lại nhìn đến khuôn miệng đang cười ngây ngốc để lộ ra răng thỏ của con người vẫn ôm chặt lấy mình. Đưa tay chùi chùi má, có chút buồn cười mà đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của con thỏ to đùng trước mặt

"Dù anh không biết vì sao em lại phấn khích như vậy, nhưng ít nhất cũng hãy đợi vào nhà đã chứ. Giờ thì buông anh ra nào nếu không chúng ta sẽ phải ăn trưa vào buổi tối mất."

Jungkook vẫn giữ nguyên điệu cười ngốc của mình, nới lỏng hai tay rồi lại lẽo đẽo bám theo người anh lớn vào bếp. Đến khi Seokjin dùng đến "vũ khí bí mật" là túi khoai tây chiên mà cậu nhóc thích thì mới có thể cắt đuôi được Jungkook và đi thay đồ

"Jungkook à???"

"Em đây tình yêu~"

"Sao cái áo khoác dù màu đen của em lại bị vứt ở dưới đất vậy? Anh vừa giặt nó hôm qua mà?"

"...e...em không biết? Có thể nó bị rớt chăng?"

"Vậy sao..."

Seokjin khó hiểu bước ra ngoài, nhanh chóng tiến lại bếp và mặc tạp dề vào

"Nhưng mà nó đầy mồ hôi đó? Ơ...với cả sao lại thay cái thun xám đấy vậy? Lúc anh đi em mặc áo kẻ sọc mà???"

"Đừng bận tâm mà, Yoongi-hyung sao rồi anh???"

Seokjin tròn mắt, động tác rắc muối trên tay ngưng lại, ngạc nhiên mà hỏi

"Yoongi-hyung???"

"Vâng? Có chuyện gì ạ?"

"Không có...chỉ là em chưa bao giờ gọi em ấy là hyung nên anh có chút bất ngờ thôi. Như vậy là tốt đấy vì Yoongi lớn hơn em mà."

Seokjin mỉm cười tiếp tục quay lại với việc nấu ăn của mình, thầm nghĩ rằng cậu người yêu nhỏ đã bắt đầu biết suy nghĩ về phép tắc cũng như việc tôn trọng người khác, trong khi "cậu người yêu nhỏ" được nhắc tới thì lại bĩu môi bất mãn

"Bọn anh vẫn ổn thôi. Bọn anh đã đi ăn và trò chuyện rất nhiều. Ừm, anh đã nói hết tất cả với em ấy, kể cả việc mình có người yêu. Em ấy chỉ chúc anh hạnh phúc và nói rằng sẽ đấm chết người yêu của anh nếu như cậu ta dám làm anh buồn. Sau đấy thì bọn anh đi về. Vậy thôi."

Seokjin ngưng lại một chút, và thề luôn là anh vẫn chưa nghe được con thỏ lưu manh kia đang lầm bầm

Để xem anh ta đấm được ai với cái cơ thể gầy tong teo đấy

"Chỉ như vậy thôi?"

"À, thì...bọn anh...có ôm nhau một tí lúc về nhà. Ý anh là, ôm nhau như những người bạn, em nhỉ? Dù sao bọn anh cũng là bạn thân mà..."

"Thấy chưa! Biết ngay là chẳng có hiền lành gì đâu mà! May là nhờ có câu "anh cũng yêu em ấy" của anh đ..."

"Em nói gì cơ???"

"Ý..ý em là...ơ anh này hình như hôm nay là sinh nhật em đó? Sao lại là canh kim chi chứ không phải là canh rong biển vậy???"

Jungkook lắp bắp lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn không thể ngăn lại một Seokjin đang tò mò

"Hyung!!! Chuông cửa! Có người đến kìa. Em sẽ ra mở cửa nhé."

Ngay lúc anh tính mở lời thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Jungkook như vớ được vàng, quẳng túi khoai tây chiên cùng cái gối xuống đất rồi chạy vụt ra. Seokjin chỉ biết ngơ ngác trước hành động của Jungkook

"Nhưng cái này là canh rong biển mà..."

Seokjin xoay người mơ hồ nhìn nồi canh nghi ngút khói rồi cầm lấy muôi khuấy khuấy

"Anh còn chưa bỏ cả rong biển vào nữa..."

Tiến lại nhặt túi khoai tây lên, trộm nghĩ có thể chạy nhanh như vậy thì Jungkook đúng thật là một con thỏ rồi. Nhưng khoảng khắc mà Seokjin nhận ra điều sai trái cũng chính là lúc ở cửa phát ra tiếng động lớn

"Cái gì đây!???"

____To be continue____

Tớ mợt mỏi với cái fic này quá ;;v;; hi vọng tớ có thể kết thúc nó sớm mà không lãng xẹt huhuhu ;;;;v;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro