11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook!"

Túi khoai tây vừa nhặt lên bị quẳng lại chỗ cũ, Seokjin hoảng hồn chạy ra ngoài

"Hyung, anh quên áo khoác"

Yoongi khuôn mặt lạnh tanh, tay cầm áo khoác của Seokjin giơ lên. Dưới sàn nhà, Jungkook ôm một bên má sưng húp, mắt mở to tràn đầy tức giận

"Và còn, thằng biến thái nào đây?"

"Yoon... Yoong-"

"Ai biến thái!? Cái đồ lùn tịt chết tiệt này!"

"Ô hô, chú mày gan nhỉ? Lùn tịt à. Mày chọn nhầm câu để mắng rồi em ạ."

"Thôi... thôi nào, Yoongi. Em ấy không phải biến th-"

"Nó chính là biến thái. Một thằng con trai để trần nửa mông và đeo tai thỏ. Nó chính xác là một thằng biến thái"

"Này tôi cho anh nói lại nhé đồ lùn tịt. Đây là hàng thiệt. Hàng thiệt đó!"

"Một thằng biến thái hoang tưởng."

"Chết tiệt!!! Trước đây đến tận bây giờ, anh đúng là chẳng thay đổi gì cả. Tôi vẫn chẳng thể ưa được cái bản mặt của anh! Seokjin anh xem tên lùn tịt này đi mấy năm xong lại về mắng em này! Sao ngày đó tôi không dùng răng thỏ ngàn vàng này cắn chết anh đi!!!"

"...?"

"Này biến thái... tụi mình có biết nhau hả...?"
-------

"Thế, túm gọn lại là"

Yoongi ngồi bắt chéo chân, điềm đạm đặt tách cacao nóng hổi xuống bàn. Hắn nheo mắt nhìn hai người ngồi trên sofa, một cúi gằm mặt, một trừng mắt nhìn lại, Hất mặt về phía Jungkook, Yoongi bắt đầu mở lời

"Thứ đó là người. Và nó là từ con thỏ béo múp míp anh nuôi biến thành."

"Tôi không béo."

"Im đi. Chưa tới lược chú mày nói đâu. Seokjin, trả lời em."

"Ừ, Em ấy chính là Kookie."

"... hai người đang quen nhau?"

Yoongi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, bật cười vì khuôn mặt cúi gằm đỏ bừng của Seokjin cùng với ánh mắt ngông nghênh đầy thách thức của con thỏ nào đấy. Hai tay xoa xoa thái dương, rồi luồn vào vò rối mái đầu đen nhánh

"Tuyệt thật đấy. Xem chuyện hoang đường gì này."

"Yoongi..."

"Seokjin, anh có biết"

Yoongi đưa tay, trỏ vào Jungkook

"Cái con thỏ này. Cái con thỏ này là đứa đầu tiên em thổ lộ việc thích anh cho nó nghe. Em còn nhờ nó chăm sóc anh, nhờ nó bảo vệ anh, nhờ nó "giữ" anh giúp em cho đến khi em trở về. Ấy vậy mà nó nẫng tay trên em. Con thỏ nó nẫng tay trên em!"

Yoongi nâng chất giọng khàn khàn của mình lên một tone, mày nhíu chặt, tay run run trỏ trỏ vào Jungkook.

"Mẹ nó, khoan đã. Em thậm chí điên đến mức không hề quan tâm đến trọng điểm là tại sao một con thỏ chết tiệt lại có thể biến thành người nữa cơ!"

Seokjin vẫn cúi gằm mặt, cảm thấy khó xử vô cùng với một Yoongi chẳng-biết-là-đang-giận-hay-đang-đùa. Giữa bầu không khí ngột ngạt, cậu nhỏ lại lên tiếng

"Hyung. Em đói bụng."

"..."

"Jungkook ah... đây không phải l-"

"Cacao của em cũng nguội rồi. Em cần thứ gì đó nóng nóng. Anh làm giúp em nhé."

Seokjin gật đầu, phóng anh mắt đầy e ngại về hai người. Chậm rãi đi vào bếp sau khi nhận được nụ cười trấn an của Jungkook và ánh mắt em-sẽ-không-làm-gì-đâu của Yoongi. Được rồi, tin hai đứa một lần vậy. Seokjin tự nhủ, nhưng nào biết rằng, bên kia bức tường là một trận "bão tố" đang xảy ra...

"Thế... anh cho chú ba giây để giải thích mọi chuyện, và giới bạn trong ba câu."

"Không có gì để giải thích."

"Được lắm."

Quét mắt từ đầu đến chân, Yoongi đánh giá một lượt "con người" trước mặt.

"Bảo vệ anh ấy cho thật tốt vào."

"Tôi biết."

"Giữ anh ấy cho thật kĩ nữa, tôi không biết khi nào thì tôi lại hứng lên và cướp anh ấy lại từ chú đâu."

"Tôi không để anh không có cơ hội đó đâu. Đừng lo."

"Con thỏ chết tiệt, anh mày vẫn chưa hết cay đâu đó."

"Sữa không?"

"Ừm... hai đứa, trò chuyện với nhau xong chưa..."

Seokjin ngập ngừng mở lời, ngón tay gõ gõ trên thành li trắng đục. Yoongi mỉm cười, kéo Seokjin lại gần chỗ mình hơn rồi đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh

"Hyung, em phải về rồi."

"Ơ? Nhưng mà còn trà..."

"Cảm ơn anh. À, và còn..."

Yoongi cầm lấy li trên tay Seokjin nhấp một ngụm. Dùng ngón cái lau đi vệt nước bên khoé môi, sau đó lại dùng đôi môi ấy đặt lên gò má anh một nụ hôn. Hắn thành công làm cho cả hai người nọ đứng hình

"Nụ hôn tạm biệt theo phong cách Mỹ đấy. Em đi đây."

Yoongi xoa đầu Seokjin, phóng ánh mắt đầy khiêu khích về phía Jungkook với đôi tai đang xù lông lên rồi ung dung bước ra khỏi cửa.

"Nhớ cho thỏ nhỏ đáng yêu uống sữa nhé hyung. Thằng bé đang cay lắm đấy."

Seokjin vẫn còn chưa hoàn hồn sau hành động vừa rồi của Yoongi, mặt anh phớt hồng, trong mắt chỉ toàn là bối rối. Lúc này, cả người lại bị gắt gao ôm lấy, quẳng xuống sofa "không thương tiếc". Liền lập tức má trái trở nên bỏng rát bởi bàn tay to lớn của ai kia liên tục chà xát một cách đầy tức giận. Đến khi Seokjin cảm thấy má mình bị làm cho muốn mòn, thì lúc này lại cảm nhận được mềm mại ươn ướt lướt trên da. Jungkook liên tục áp môi mình lên má anh, hay cũng có thể nói là áp lên ngay đúng vị trí mà Yoongi vừa hôn. Cậu nhỏ thể hiện sự tức giận của mình khiến Seokjin vừa thương vừa buồn cười. Thế rồi, Jungkook lại cắn vào gò má anh một cái như lời cảnh cáo trước khi buông anh ra và lườm nguýt anh người thương của mình

"Làm sao đấy?"

"Dỗi anh à?"

"Kookie dỗi à? Đau! Đừng cắn! Anh biết rồi không gọi Kookie nữa."

"Tôi tức quá mà!!! Anh để tên lùn tịt đó hôn! Là hôn đấy! Tên lùn tịt đấy hôn anh đấy! Là đặt cái môi ấy lên khuôn mặt ngàn vàng của người yêu tôi này! Sao anh không đấm cho hắn ta một cái nhỉ? Đấm cho hắn ta một cái."

"Anh còn cười!?"

"...e hèm... ừm... anh không cười nữa. Anh xin lỗi mà. Có phải anh bảo đâu, là Yoongi tự hôn anh đó chứ. Với cả, anh đã đánh ai bao giờ đâu. Jungkook à, đừng dỗi nữa. Em biết anh thương em mà. Ngoan nào, đừng dỗi nữa."

Seokjin xoa xoa mái đầu vùi trong ngực mình, mân mê đôi tai thỏ mềm mại

"Ba bịch khoai tây trong một tuần."

"...được thôi."

"Không bắt em ăn cải xanh."

".......đ-được thôi."

"Cho em 'bobo' người lớn nữa~ "

"Dẹp. Giỏi thì giận luôn đi và đừng chạm vào anh nữa."

"Ơ kìa~ anh vừa bảo không đánh người mà? Seokjin??? Đừng có bỏ đi mà~~~"

____TBC____

~JeiKei's World~

1. Hình như tụi mình quên cái gì đó.

"...Seokjin... hình như tụi mình quên cái gì đó..."

"Hửm? Quên gì cơ?"

"... Á á á á á!!! Đúng rồi!!!! Hôm nay là sinh nhật em mà!!!!!!!"

"Ồ~ thì anh đã chuẩn bị quà cho em rồi còn gì. Lại còn nấu canh rong biển cho em đấy thôi.

"Ôi trời ơi tôi lại khổ lắm cơ. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật. Rõ ràng bản thân đã từ mấy tuần trước chuẩn bị kế hoạch bữa tối lãng mạn với anh người yêu mình. Ấy vậy mà từ nơi đâu lại xuất hiện một tên lùn tịt phá đám. Tôi lại khổ quá cơ. Tôi lại khổ quá cơ! Tức chết mất!!!"
---

2. Câu hỏi của Yoongi

"Mà này... rốt cục thì... chú mày bao nhiêu tuổi?"

"............ tôi không biết."

"..."

"Gọi chú đi nào tên nít ranh. Anh mày cá chú chỉ mười bảy mười tám thôi thỏ trụi lông ạ."

"Hahaha thế thì quý báu quá khi đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi này lại cao to hơn ông chú gầy gò tong teo nhợt nhạt nhé."

"Hahaha ấy thế mà ông chú gầy gò tong teo nhợt nhạt này lại kiếm ra ối tiền từ vài ba bài hát thường thường, trong khi đứa nhỏ mười bảy mười tám cao to lại nhởn nhơ ở nhà để người yêu mình nuôi đấy."

"...hai đứa đừng lúc nào cũng gặp nhau là cãi nhau được không..."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro