12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã từng nghĩ đến ngày này, cái ngày mà đối với cậu là một cơn ác mộng thực sự. Sau một tuần Seokjin liên tục về muộn. Sau một tuần sống trong lo âu cùng nghi ngờ. Sau một tuần chịu đựng thứ mùi kì lạ đến quen thuộc đột ngột xuất hiện trên người Seokjin, cùng những sợi lông trắng muốt vương trên cổ áo. Giờ phút này đây, khi Seokjin của cậu đường đường chính chính vác cái thứ lông lá màu mè đấy về, Jungkook biết... đời cậu sắp tàn rồi

"Anh... có thể giải thích."

Seokjin ôm cục bông nhỏ trong tay, ngập ngừng liếc nhìn người yêu mình. Mèo con tròn mắt, hướng Jungkook khẽ kêu một tiếng rồi lại vùi đầu vào lồng ngực anh cọ cọ vài cái. Lúc này, Jungkook đột nhiên nắm chặt hai tay, gân xanh từ từ nổi lên trên trán, miệng gầm gừ từng chữ

"Park. Ji. Min."

Jungkook nhào đến khiến Seokjin hoảng sợ, vội ôm cục bông chạy đi. Màn rượt đuổi "gay cấn" diễn ra trong căn nhà bé tẹo. Seokjin chẳng thể chạy lại con thỏ này, nhanh chóng đuối sức, mếu máo ôm nhóc con nhét vào áo, giấu trong lòng

"Seokjin thả nó ra!"

"Không!"

"Thả cái con cáo già đó ra!"

"Không Jung...Jung... đừng chạy nữa... em giết nó mất. A-"

Seokjin vấp chân vào cạnh bàn, ngã huỵch một cái. Jungkook thấy anh người yêu bị ngã, cơn giận liền bay mất, thay vào đó là sự lo lắng. Cậu nhỏ tiến lại đỡ anh dậy, xoa xoa ngón chân đỏ tấy, còn không quên trấn an rằng sẽ không thèm động vào cái con chết tiệt nào đấy anh đang ôm nếu anh chịu ngồi yên cho mình bôi thuốc. Seokjin nhìn người yêu tai thỏ dựng đứng, mặt mày lạnh tanh đang lúi cúi dưới chân mình, dè chừng mà mở lời

"Anh tìm thấy em ấy ở hẻm nhỏ. Em ấy bị bỏ rơi, trông đáng thương lắm. Anh còn tưởng em ấy sắp chết vì đói cơ."

Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin. Có con nào bị bỏ đói sắp chết mà lại béo núc ních như nó chứ? Anh ngây thơ vừa vừa thôi

"Em xem. Em ấy đáng thương mà, lại còn đáng yêu nữa. Này này, lại còn là mèo tam thể đực đấy. Em biết là mèo tam thể đực rất hiếm mà."

Jungkook bất lực nhìn Seokjin bế thốc bé mèo lên rồi đưa đến trước mặt cậu. Jeon thỏ chỉ muốn hét lên rằng "cái con mèo này nó đang soi đểu em", nhưng Seokjin thì lại tít mắt lên khi bé mèo đưa móng cọ cọ lên mặt cậu

"Xem xem nó thích em đấy. Nó đang nựng mặt em kìa."

Chính xác là đang mài móng nó lên khuôn mặt điển trai của thỏ đại ca này, là đang trêu ngươi cậu. Seokjin u mê quá rồi. Bị con mèo múp míp này làm cho u mê rồi. Jungkook lúc này từ đầu đến chân đều bị bao vây bởi sự bất lực, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào phòng đóng cửa ngồi một góc. Mà người yêu của cậu thì chỉ bĩu môi một cái rồi quay sang ôm ôm mèo nhỏ

"Đói chứ? Anh lấy gì cho bé ăn nhé?"

"Eo ôi sao lại đáng yêu thế này. Xem nào, chúng ta có Kookie, vậy anh nên đặt tên gì cho em đây nhỉ~"

"Mochi? Nào nào Kookie và Mochi. Hợp quá đi chứ."

"Mochi ơi Mochi à~ Mochi của anh à. Từ giờ tên em là M-"

"CON MÈO CHẾT TIỆT ĐẤY TÊN PARK JIMIN."

Tối đấy có một anh đẹp trai phải ôm hôn dỗ dành một cậu thỏ to đùng dỗi hờn.
------

Jungkook hí hửng ngồi trước cửa đợi Seokjin, không thể đợi được khoe anh về việc hôm nay cậu nhỏ đã tự mình sửa bóng đèn trong nhà tắm. Seokjin rồi sẽ khen mình chăng? Rồi sẽ thưởng mình chăng? Rồi sẽ thấy mình thật hữu ích nên đá cái con béo ú màu mè vô dụng đang nằm ì ra mà liếm lông kia chăng? Càng nghĩ lại càng thấy thích, Jungkook chẳng ngăn được bản thân cười tít cả mắt, hai tai thỏ lúc la lúc lắc. Lúc này, mèo nhỏ đang nằm trên sofa đủng đỉnh đi lại. Nó ngồi sau Jungkook, đưa mắt nhìn hai cái tai ve vẩy của cậu... rồi lấy đà phóng lên ngoạm một cái. Jungkook hét toáng lên, vừa xoa xoa cái tai hằn dấu răng vừa hùng hổ trừng lớn mắt

"Park Jimin anh bệnh à!???"

Mèo nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Jungkook, miệng kêu meo meo mấy tiếng rồi xoay người bỏ đi. Jungkook định bụng túm lấy cái đuôi xù lông, nhưng tiếng mở cửa khiến cậu khựng lại

"Seokjin~ anh về rồi~"

Jungkook ôm chầm lấy người yêu, cọ cọ vào hõm cổ anh, chờ đợi nụ hôn "anh đã về rồi" quen thuộc trước khi bắt đầu kể về việc làm đáng khen hôm nay của mình

"Anh về rồi, Jungkook. Hôm n- ... aww ~ xem ai cũng muốn đến mừng anh về này. Chào em Minie~ lại đây với anh nào."

Jungkook ngơ người nhìn anh người yêu lách khỏi cái ôm của mình rồi tiền lại ôm ôm con mèo béo ú nào đấy. Sau lại càng không tin vào mắt mình hơn khi anh người yêu hôn hôn con mèo béo ú ấy và chẳng đá động gì đến con thỏ đẹp trai này

"Hyung! Anh chưa hôn em đó!"

Seokjin rướn người trao cho Jungkook một cái hôn mà được cậu cho là "qua loa hết sức", rồi xoay người bế bé mèo vào bếp trước cặp mắt toé lửa của người yêu

"Minie của anh đói chưa nhỉ? Đợi anh tắm rồi mình cùng ăn nhé."

Trên bàn ăn, Jungkook hậm hực nhìn bé mèo ngồi chễm chệ trên đùi Seokjin, thi thoảng há miệng ăn thức ăn mà anh đút

"Anh nên để nó ăn riêng."

"Không mà, em ấy không thích thức ăn cho mèo đâu. Em ấy thích đồ anh nấu hơn, Minie ha~"

"Hôm nay em đã sửa bóng đèn trong nhà tắm đó."

"Thế á? Jungkook giỏi nhỉ. Vậy còn Minie của anh thì sao nè, Minie có ăn ngoan không hửm~"

Jungkook nhìn anh người yêu cưng nựng mèo nhỏ, bĩu môi không hài lòng

"Hôm nay nó nằm ì ở nhà cả ngày, còn tè bậy lên quần em nữa!"

"Awww~ do Minie còn nhỏ thôi. Em bé tè bậy là chuyện bình thường mà ha."

"Nó còn không thèm uống sữa mà hất cả thau sữa ra sàn nhà này."

"Awww~ Minie của anh chỉ bất cẩn thôi mà. Là bất cẩn thôi phải không em."

"Nó cắn tai em này!!! Là cắn đấy!!!"

"Awww~ chắc là Minie thích em đấy. Minie chỉ muốn làm thân với Kuki thôi, Minie ha~"

Jungkook đập tay xuống bàn, khiến cả người lẫn mèo giận mình mà ngơ ngác quay sang nhìn cậu

"Anh quá đáng lắm luôn ấy!"

"Park Jimin, từ nay không anh em gì hết. Kim Seokjin... Anh..."

Seokjin cắn môi nhìn người yêu bỏ vào phòng, xoa xoa mèo nhỏ trong tay. Jungkook dỗi rồi, Seokjin mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng khi ngẫm lại, anh thấy bản thân mình thực sự có chút quá đáng. Từ hôm nọ đến giờ, Jungkook ít được anh quan tâm hẳn đi.  Mọi thứ đều phải nhường cho bé mèo, cậu thỏ chỉ dám ấm ức một mình chứ chẳng phản đối gì. Anh cũng toàn cưng nựng bé mèo, thời gian riêng tư dành cho người yêu mình thì cắt bớt đi, có khi lại còn lơ đẹp cậu. Giờ thì hay rồi, Jungkook dỗi thực sự là chuyện hoàn toàn do anh. Ôm bé mèo vào lòng, Seokjin khẽ thở dài một tiếng

"Minie à... anh sai rồi. Làm sao bây giờ."

------

Seokjin cố gắng mở cửa với đôi tay đầy những túi đồ to tướng. Hôm qua Jungkook dỗi, thằng bé tự động bỏ ra sofa nằm, đến sáng cũng tránh mặt anh mà nhốt mình trong nhà vệ sinh cả tiếng. Hôm nay, Seokjin nhất quyết phải làm lành với cậu nhóc, và anh biết đồ ăn có lẽ là biện pháp tốt nhất. Dành cả buổi sáng để lượn khắp siêu thị, mua đủ thứ đồ mà cậu nhỏ thích, dự định sẽ làm một bữa trang hoàng cho người yêu mình. Dùng tay áo chùi đi vệt mồ hôi trên trán, Seokjin ngó nghiêng cả căn nhà đang im ắng một cách kì lạ. Cửa phòng đóng kín, có lẽ là Jungkook đang ngủ, vậy còn Minie đâu? Chẳng phải bé con rất hay đợi sẵn ở cửa mỗi khi anh về sao?

"Ô, về rồi đấy hửm?"

Căn bếp vốn luôn gọn gàng giờ đây trở nên hỗn độn bởi sự xuất hiện của cậu trai đang chỉ mặc độc mỗi chiếc sơ mi quá cỡ của mình. Seokjin cảm thấy một tầng da gà nổi khắp người khi đôi mắt xếch bé xíu sắc lẻm lướt dọc trên người anh. Cả cái cách hắn ta vuốt ngược tóc mái đỏ rực rồi tiến lại gần, ung dung hệt như một con thú hoang hung tợn

"Chào mừng anh trở về, Seokjin."

Seokjin cảm nhận được cánh tay cứng rắn choàng qua cổ mình, cả vị dâu ngòn ngọt từ thanh Kitkat mà khuôn miệng người kia truyền đến.

"J...Jungkook."

Khoảng khắc mà Jungkook chạy ra bởi tiếng chửi mắng cùng âm thanh đổ vỡ thì trước mặt là anh người yêu mặt mũi trắng bệch, sống chết chùi chùi môi mình, dưới sàn nhà còn có thêm người tóc đỏ với đôi tai mèo cùng má trái sưng húp

"Park Jimin anh lại đang làm cái quái gì vậy."

Người được gọi là Jimin từ từ đứng dậy, xoa xoa bên má nóng rực bởi cú tát, hai tai mèo cũng vì đau mà cụp xuống

"Người ta muốn chào hỏi thôi mà. Bất quá cũng chỉ là một nụ hôn... Seokjin anh mạnh tay quá đó."

Jungkook nghe đến chữ hôn thì mặt mũi tối sầm, hít lấy hít để không khí để thật bình tĩnh, ngăn bản thân không bay lại mà cho con trước mặt sưng húp một bên má còn lại. Mà "cái con" vừa được Jungkook "tha tội" thì mỉm cười tươi rói, đôi mắt xếch cong lại thành đường chỉ nhỏ

"Chúng ta, có nên chào hỏi lại không nhỉ?"

____TBC____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro