1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Seokjin đi đến sân thể dục, không quên đến cantin trường mua cho JungKook chai nước mát.

JungKook sau một lúc luyện tập dần thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lưng áo, cổ họng có chút khô lại. Xin phép huấn luyện viên được nghỉ một lúc, JungKook đi tới dãy ghế trống đằng sau, ngồi xuống. Bất chợt, có cái gì đó mát mát ươn ướt chạm lên da mặt. JungKook ngửa đầu ra thì thấy Seokjin mỉm cười cầm chai nước đưa tới trước mặt cậu.

"Của em đây JungKookie! có mệt lắm không?"

Nhận lấy chai nước từ tay anh, mở nắp uống một hơi, anh thấy vậy bổng nhiên phì cười, chắc cậu khát lắm rồi may mà anh đem nước tới kịp. Cậu đóng nắp chai lại, nhìn tổng thể cả người anh, anh lúc nào cũng vậy, tay anh luôn cầm một quyển sách khoa học dày cộm, đặc biệt anh lúc nào cũng đối tốt với cậu trong khi cậu chả làm được gì cho anh. Cậu gãi gãi đầu, đáp lại anh.

" Cảm ơn anh, em không mệt lắm đâu. Nhưng mà, không phải sau khi kết thúc tiết học ở lớp anh còn có tiết ở lớp bổ túc học sinh giỏi sao?"

SeokJin nghe cậu nói vậy thì sực nhớ ra, anh xém quên mất lớp bổ túc ôn thi học sinh giỏi thành phố. May mà có cậu nhắc chứ không thì anh trễ mất.

" Agrh, em không nói chắc anh quên luôn mất, tạm biệt JungKook anh đi trước đây"

Nói xong liền vội vàng chạy đi. JungKook đứng đó ngao ngán lắc đầu nhìn anh rồi quay lại tập tiếp.

Học xong lớp bổ túc, Seokjin sắp xếp sách vở vào balo rồi đi ra ngoài. Gần tới cổng trời đột nhiên âm u, đi được một lúc trời bắt đầu đổ mưa, anh nhìn xung quanh tìm chỗ nào để trú mưa. Thấy được mái hiên đằng kia anh chạy tới sau khi anh tới thì cũng có một bóng dáng ai chạy tới. Là JungKook anh tự nhiên nhớ lại một bộ tiểu thuyết anh đọc cách đây không lâu. Không phải là anh thích đọc tiểu thuyết mà là Seokjin có chút tò mò nên muốn đọc thử để giải trí. Anh nhớ câu mà tâm đắc nhất là "Ngày đẹp nhất không là ngày mưa rơi, mà là ngày em cùng anh đứng chung mái hiên để trú mưa". Seokjin lắc đầu dẹp đi suy nghĩ vớ vẫn đó rồi quay sang hỏi JungKook.

" JungKook à, em chưa về sao?"

" Dạ chưa ạ, em bị bắt ở tập thêm với đội"

JungKook gãi đầu ngây ngốc nhìn anh, cậu phải ở lại tập thêm vì sắp có trận đấu. SeokJin mỉn cười với cậu, trong vô thức anh đưa tay ra hứng những giọt nước mưa. Không gian im ắng lạ thường, cậu không quen với sự im lặng này cho lắm nên quay lại nói với anh.

" Chúng ta về chung đi hyung, dù gì cũng chung đường"

SeokJin gật đầu, trời cũng bắt đầu tạnh mưa. Hai con người đi chung một đường nói chuyện rôm rả trở lại. Đi mới đó đã tới nhà của SeokJin rồi, anh chào cậu rồi bước tiếp vào nhà. JungKook đi thêm một đoạn thẳng nữa mới tới nhà cậu.

...

Sáng hôm nay, trời trong xanh có chút nóng oi bức. Seokjin mang tâm trạng vui vẻ đến trường, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện tối qua, khóe môi bất giác cong lên.

Anh bước vào lớp học, đi xuống dãy cuối bàn của mình ngồi xuống, quay qua thì thấy người bạn thân chí cốt nắm trên bàn gáy ngủ. Bạn của anh thì không nhiều, bạn thân thì càng ít hơn chỉ có JungKook và cậu bạn đang nằm trên bàn. Min Yoongi bạn thân chí cốt của anh, lúc anh cần tâm sự nhất, Yoongi sẵn sàng cho anh lời khuyên.

" Sắp vô học rồi kìa, dậy mau!"

Nói vậy thôi chứ anh biết nó không chịu dậy đâu, kêu cho có vậy thôi.

Seokjin mở sách ra, chuẩn bị cho tiết học mới, còn cái tên kia vẫn nằm ngủ quên trời quên đất cho đến hết tiết hai.

Giờ ra chơi ở trường của anh lúc nào cũng sôi nổi, anh lay cậu cùng bàn dậy nhưng hắn không chịu, vẫn cứ năm lì ra đó.

" Cậu đi trước đi, tớ muốn ngủ thêm chút nữa"

"Đi trước đó nha"

Seokjin cầm theo quyển sách đi ra ngoài. Đến lớp JungKook bỗng thấy một đám đông ồn ào đang bu đen bu đỏ ngay cửa lớp, hình như là đang tỏ tình. Seokjin cố chen vào, nhân vật chính được tỏ tình không khác đó là JungKook, người đứng trước mặt cậu hoa khôi của trường. Seokjin đứng chờ xem cậu có đồng ý hay không trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Jungkook cuối cùng cũng đáp trả lại người kia.

"Tôi đồng ý"

Nghe đến ba chữ này thì ai cũng vui mừng, chỉ có một người đứng đó nhận lấy sự chua xót bởi mối tình đơn phương của chính mình.

SeokJin sau khi nghe xong ba chữ này, lại chứng kiến cảnh người con gái ấy hôn váo má JungKook, nơi lồng ngực bắt đầu dấy lên một cảm giác khó chịu, nhợn lên như bị đảo ngược muốn ói tới nơi.

Chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, những cánh hoa kia tuy xinh đẹp nhưng chúng đủ để làm anh đau đớn tột cùng. Seokjin không đủ can đảm để đối mặt với chuyện này, vội rửa tay sau đó chạy về lớp. Mối quan hệ của hai người....sau này sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro