Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cầm chai nước mát, Seokjin chạy vội vào phòng thể dục ở sân sau trường. Có lẽ đội bóng rổ cũng đã tập luyện xong và chắc hẳn Jungkook của anh đang mệt lắm.

"JungKook!"

Tươi cười nhìn 'đáng yêu' đang ngồi trên băng ghế với chiếc tank top ướt đẫm mồ hôi, anh vẫy vẫy tay ra hiệu để người kia chú ý đến mình. Rồi nhanh chân tiến lại gần, nghịch ngợm một chút mà áp thứ lạnh buốt vào bầu má nhớp nháp ấy khiến em bỗng giật mình lùi về phía sau, cong môi nhẹ rồi cầm lấy chai nước.

"Argh, anh là nhất!"

Yêu chiều nhìn cái híp mắt của em, Seokjin thật sự si mê Jungkook đã lâu lắm rồi, hình như là từ.. kiếp trước. Anh đã ấp ủ thứ tình cảm này trong lòng khi nó chỉ mới nhen nhóm ánh lên một vài tia đỏ hồng, cho đến tận bây giờ lúc mà bông hoa của những rung động ngày ấy đã bung nở với lớp cánh yêu kiều nhưng quá đỗi mỏng manh. Anh biết chúng dễ lụi tàn, một kiếp người tương tư phải chăng là cũng đã đủ để ai kia dịu dàng rắc một chút bụi tiên mà giữ những 'xinh đẹp' ấy ở lại bên mình.

Thật khó để mà tin rằng một học bá giỏi giang, luôn xuất hiện với cặp kính sáng loáng bật lên vẻ tri thức cùng cuốn sách dày trong tay, mà lại biết tương tư một ai đó một khoảng thời gian, còn dài hơn cả đời người.

Kết quả là, Seokjin mắc một chứng bệnh khó chữa mang tên "Hanahaki"

Hanahaki là căn bệnh rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.

Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cánh hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn... Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.

Cách trị bệnh hanahaki có hai cách: Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, dù cho kết quả là "có" hay "không" thì bông hoa vẫn sẽ nhận lấy kết cục của mình bằng cách bung nở một lần cuối rồi biến mất hoặc gây ra tổn thương thể xác bên trong cho người bệnh xong cũng úa tàn.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa và úa tàn sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Và Seokjin chỉ có quyền được chọn một trong hai. Sẽ một lần liều mình đứng giữa ranh giới của nỗi đau thấu ruột khi rễ cây sắc nhọn mang theo những vô tình xé rách da thịt cắm sâu vào lồng ngực anh mà thắt chặt, và niềm hạnh phúc tột độ với cánh hoa bung nở ươm hồng cả một rừng cỏ dại để bỗng hóa thành chốn bồng lai; hay chỉ giản đơn là ngậm ngùi bao tiếc nuối rồi âm thầm chấp nhận quên đi người mà mình thương nhớ.

"JungKook cũng là nhất, của riêng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro