1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế bên nhà Seokjin có một gia đình hàng xóm, con trai của gia đình ấy là người mà lúc nào Seokjin cũng lẽo đẽo theo cả buổi trời.

Mỗi lúc thằng nhóc rảnh rỗi, lúc mà đống bài tập cô giáo giao cho đều đã hoàn thành xong cả, nó liền xin phép mẹ mình rồi phi qua nhà anh như bay.

"Anh Jeongguk ơi, anh Jeongguk à!"

Mỗi buổi chiều đều đặn vang lên ở căn nhà kế bên tiếng gọi đầy quen thuộc của Seokjin. Thằng nhóc với không tới cái chuông ngoài cổng nên đành gõ mu bàn tay bé xíu của mình vào cánh cửa nhà. Đó là phép lịch sự tối thiếu, anh Jeongguk đã dạy nó như thế mà.

"Seokjin đấy à!?"

Giọng nói của người mà cậu nhóc mong chờ nhất đây mà. Thằng bé đứng tần ngần đợi người ra mở cửa cho mình. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thi thoảng lại đá đá mấy viên sỏi dưới chân, Seokjin tự hỏi sao anh lại lâu mở cửa đến vậy.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng bật ra. Thằng nhóc reo lên khi thấy Jeongguk, vội chui tọt vào lòng anh, Jeongguk may mắn đỡ được không lại để rơi mất thằng nhóc đáng yêu này thì phải tội chết.

"Anh Jeongguk ơi, mẹ Seokjin bảo không được qua làm phiền anh vì anh đang học năm cuối trung học..."

"Nên là Seokjin sẽ ít qua chơi với anh hơn à?"

Jeongguk một tay đỡ nó ôm vào lòng, tay còn lại lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán Seokjin, chắc thằng nhóc chạy vội đến đây.

"Đúng vậy! Em sẽ rút ngắn thời gian qua nhà anh chơi từ bảy ngày còn sáu ngày được không anh!?"

Cái chất giọng non mềm lại hơi ngọng của Seokjin khiến Jeongguk bật cười, một tuần có bảy ngày, hết bảy ngày nó đến nhà anh chơi, bây giờ thì rút ngắn còn sáu ngày. Đúng là thằng nhóc lươn lẹo.

Jeongguk nhéo chóp mũi của nó, thơm vào một bên má bầu bĩnh kia một cái. Vì là con một nên anh rất muốn có một đứa em, mẹ thì lại không chịu sinh thêm đứa nữa làm Jeongguk buồn vô cùng. Từ nhỏ đến giờ chỉ chơi với lũ nhóc trong khu phố và vì Jeongguk lớn tuổi nhất trong đám nên tụi nó nể anh lắm. Trong tất cả chúng nó, đứa nào Jeongguk cũng quý cả nhưng thằng nhóc Seokjin đang ngồi trong lòng mình đây lại là đứa mà anh chiều nhất. Thí dụ có một túi kẹo, mỗi đứa thường sẽ được ba viên, riêng Seokjin được đặc cách đến năm viên. Bọn nó tị nạnh thấy rõ, lâu lâu lại nói móc Seokjin khiến thằng nhóc tức đến nỗi nó phải bấu vào người Jeongguk kêu anh xử đẹp tụi kia.

"Anh Jeongguk thiên vị thằng Jin!!!"

Giọng Jimin í é kêu lên, nó với tụi Taehyung, Hoseok đang bàn nhau nghỉ chơi với Seokjin. Mãi mà Namjoon chưa đến nữa, quân sư của bọn nó mà giờ chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

"Mình nghỉ chơi với nó thì kỳ quá dù sao bác Kim cũng hay cho tao ăn thịt sườn nướng lắm!" - Hoseok vỗ vỗ lên vai Jimin mấy cái mong thằng nhóc hạ hoả. Trái ngược lại Jimin chỉ gạt tay nó ra.

"Bác Kim cho mày chứ đâu có cho tao, đi mà chơi với mấy miếng sườn của mày!"

Hoseok bị quát thì mặt buồn thấy rõ, nó ỉu xìu như cọng bún thiu đợi thằng bạn kế nhà đến mong nó cứu cánh. Namjoon là đứa duy nhất cùng phe với nó thôi, hai thằng Taehyung với Jimin là bạn cùng hội cùng thuyền, lợi lộc cùng hưởng lúc hoạn nạn thì chẳng thấy đâu.

"Á thằng Joon đến kìa!"

Đây rồi, thằng quân sư đến rồi!

"Kỳ này thì tao sẽ làm mọi thứ ra ngô ra khoai!" - Jimin nắm bàn tay nhỏ xíu ra vẻ quyết tâm, câu này nó hay nghe mẹ nó nói với bố nó chứ ý nghĩa thế nào nó còn chẳng hiểu rõ.

Đã gần đến bữa trưa, bụng Taehyung đánh trống ầm ầm khiến nó đỏ cả mặt, đưa tay khẩy khẩy vào lưng Jimin, nó thì thào.

"Mày có ngô với khoai à? Cho tao xin một miếng với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro