2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ trẻ bàn tán huyên náo đến độ các cô dì đi chợ ngang qua bãi đất trống cũng phải ngoái nhìn.

"Nè nè thằng Joon sao mày không đưa kế hoạch gì hoàn hảo hơn vậy? Đúng là vẽ đường cho hưu chạy."

Jimin quát tháo khi nghe sơ qua kế hoạch mà tụi thằng Namjoon với Hoseok bày ra, đúng là cùng một giuộc với nhau, từ bi độ lượng cho ai coi.

"Chứ mày có kế hoạch gì thì nói luôn đi, đúng là cái đồ..."

"Sao? Cái đồ gì?"

Jimin ngửi thấy mùi châm chọc đâu đây liền chuẩn bị nắm đấm, hên mà mẹ nó cho đi học võ để giờ đây thể lực càng ngày càng khoẻ, thằng nhóc đã hạ được mấy đứa khu phố bên cạnh khi chúng định chiếm bãi đất trống làm căn cứ bí mật, cho nên với Namjoon, Jimin này không ngán đâu.

"Thằng Jimin, mẹ cho mày đi học võ để giờ mày đánh bạn à!?"

Thình lình, giọng nói đáng sợ của mẹ vang lên khiến Jimin lạnh sống lưng. Nó vội thả ngay nắm đấm bằng việc đặt hai tay lên vai Namjoon thành khẩn.

"Mày phải đưa ra kế hoạch hoàn hảo, tao đi đây."

Nói rồi nó lủi đi mất làm mẹ nó phải vứt cả giỏ rau củ nhờ nhóc Tae mang về dùm, còn bản thân nhanh chóng chạy theo tóm thằng ôn con kia. Lúc nào cũng vậy, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với lũ trẻ bọn nó rồi. Cuộc họp hôm ấy tan sớm hơn dự định vì Taehyung phải xách giỏ rau củ về nhà hộ cô Park còn Namjoon và Hoseok thì về nhà ăn cơm trưa.

"Chiều gặp nha!"

"Chiều gặp đó!"

Tụi nó giơ tay chào nhau rồi tản ra mỗi đứa một hướng. Buổi trưa hôm đó trôi qua khá yên bình.

Về Seokjin, nó được mẹ Jeongguk bảo ở lại ăn cơm trưa. Bỗng lời của mẹ nó văng vẳng trong tai là "Không được làm phiền gia đình anh Jeongguk.", thằng nhóc muốn ở lại lắm nhưng cứ chần chừ mãi, cuối cùng nó sợ bị mẹ cấm cửa đi chơi nên đành ra xỏ giày chào bác Jeon với anh Jeongguk rồi về.

"Seokjin à, anh gọi cho mẹ em rồi, ở lại ăn cơm nhé!"

Jeongguk biết rõ thằng nhóc muốn ở lại lắm nhưng vì sợ mẹ nên đã gọi điện xin phép để nó được ở lại ăn cơm cùng gia đình anh.

Nó vui vẻ gỡ đôi giày màu xanh rồi chạy bám vào anh. Bàn tay bé xíu cứ bấu chặt vạt áo sơ mi của Jeongguk như thể nó sẽ lạc mất bất cứ lúc nào và nó cần một người dẫn đường vậy. Là một học sinh năm ba trung học, Jeongguk dĩ nhiên cao to hơn thằng nhóc tám tuổi rưỡi như Seokjin rồi. Anh cười cười bế nó lên rồi thơm nó một cái, đôi gò má đầy thịt của nó khiến Jeongguk cảm thấy cực kỳ thoải mái khi chạm vào. Thằng nhóc này đáng yêu không chấp nhận được.

Bác Jeon cũng chẳng nén nổi cảm xúc của mình đối với Seokjin, bế Seokjin trên tay, bà thơm lên má thằng nhóc một cái, sau đó bảo Jeongguk chuẩn bị bát đũa và đừng quên một cái thìa bé để nhóc con có thể tự xúc cơm ăn. Sự hiện diện của Seokjin trong mỗi bữa ăn dường như chẳng phải điều gì đó quá xa lạ đối với nhà bác Jeon hàng xóm vậy.

Mang tiếng là có thằng con trai hoạt bát, lanh lợi là thế nhưng bà Kim còn tưởng nó không phải con mình. Một ngày có hai mươi tư tiếng thì hết hai mươi ba tiếng rưỡi là nó ở nhà người ta rồi. Mấy hôm phải kêu chị gái Seokjin chạy qua gọi thằng nhóc về chứ không nó cắm cọc hoài ở bên đó mất thôi.

Nay cũng không ngoại lệ, bà Kim từ dưới cầu thang gọi lớn.

"Jisoo, đi qua kêu thằng nhóc Seokjin về cho mẹ, nhớ nhặt thêm một cái cây nữa nhé!"

Nghe là hiểu ngay, cái mông của Seokjin sắp gặp điều chẳng lành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro