3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ghét con thì nói đại!!!"

Seokjin nhảy cẫng lên suýt xoa khi mẹ dùng roi vụt vào cẳng chân nó. Bà Kim cũng chẳng biết nói gì khi thấy thằng con quý tử đang phóng đại hoá sự việc lên. Rõ ràng cây roi còn chưa chạm đến chân nó nữa mà...

"Thằng ôn này, dám nói xấu mẹ hả...ơ đi đâu rồi!?"

Nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy thằng nhóc tám tuổi rưỡi ở đâu bên tai lại văng vẳng tiếng đứa con gái lớn nói vọng đến.

"Mẹ à nó chạy đi chơi với tụi bạn rồi!"

Tiếp tục bữa cơm đang dở dang, cô chị gái đã quá quen với cảnh tượng thằng nhóc khiến mẹ bực đến phát điên. Bà hậm hực bỏ qua chuyện đó để làm công việc nhà, kỳ này bố mày về thì mày biết!

Seokjin đã ăn no nê ở nhà anh Jeongguk nên kỳ này dù mẹ nó có phạt nó nhịn cơm nó cũng đành chịu thôi. Ban nãy thấy tụi thằng Jimin lấp ló ngoài bụi cây trước nhà nó đã nhanh chóng diễn tuồng với mẹ để chuồn ra cho lẹ.

Khổ thân Seokjin, được anh Jeongguk thiên vị làm chi để giờ bị bọn bạn cho ra rìa không thương tiếc. Hôm nay cả bọn hẹn nhau sẽ đến rừng cây đằng sau đồi bắt bọ cánh cứng. Hoseok đã chuẩn bị một cái giỏ rỗng cùng vài cành cây nhỏ ở bên trong. Nó được dặn là không được nói chuyện với Seokjin dù chỉ một từ. Thú thực, nó ái ngại lắm vì nó và Seokjin khá thân thiết với nhau mà. Nhưng vì sợ sẽ là nạn nhân tiếp theo của công cuộc "cho ra rìa" nên nó đành bấm bụng mà đi theo chân mấy đứa kia.

Seokjin cũng nhận ra bọn nó đang làm lơ mình thấy rõ. Tức ghê, kể mà có anh Jeongguk ở đây thì bọn mày biết mặt tao! Nó đâu biết nguyên nhân từ việc Jeongguk ưu ái nó mà ra.

"Tao mệt quá ngồi nghỉ một chút đi."

Tai Jimin nghe rõ Seokjin than những gì nhưng dù mệt đến mấy nó cũng không dừng lại. Thằng nhóc còn kéo Hoseok đi khi Hoseok có ý định ngừng lại nghỉ ngơi với Seokjin.

Nhìn thái độ của tụi bạn, Seokjin biết ngay bọn này đang chơi xỏ nó. Dù sao thì ông đây cũng chỉ đùa vui với bọn mày một chút thôi ấy mà. Seokjin tót xuống thân cây mục rồi tiếp tục theo chân tụi nó đi sâu vào trong rừng hơn.

Nó tình cờ bắt được một con bọ cánh cứng to và đẹp lắm, trông hùng dũng hơn con của bọn kia nhiều. Chính vì điều này mà nó lấy làm tự hào thấy rõ.

Seokjin khoe con bọ cánh cứng của mình ra khiến Taehyung, Hoseok và Namjoon không nén nổi thèm thuồng. Taehyung lấy con bọ trong cái giỏ ra mà hỏi.

"Sao con của tao nhỏ quá!"

"Đó là do con của mày không chơi đồ đấy!"

Seokjin reo lên cái câu mà nó học lỏm được từ chị Jisoo, dù nó chẳng hiểu "chơi đồ" có nghĩa là gì nhưng mà kệ đi.

Seokjin biết có một thằng vẫn không phục nó nên liền lôi trong túi quần ra một cọng chỉ màu đen, cột vào cái sừng to khoẻ của con bọ kia. Mặc những ánh mắt tò mò đang chú ý đến hành động kỳ lạ của nó, Seokjin quay quay nhẹ con bọ một hai vòng và theo sau đó là tiếng ồ lên kinh ngạc của bọn kia.

"A, nó bay lên kìa. Nhìn như con diều ấy!!!"

Seokjin điều khiển thuần thục sau đó liền chộp con bọ lại mà tháo dây khỏi cái sừng đen, thả con bọ cánh cứng xuống đất cho nó bò đi.

Bọn kia tiếc rẻ mãi, tụi nó cũng muốn chơi thử con "diều bọ" kia nên hỏi Seokjin rất nhiều. À còn có cả Jimin nữa. Tụi nó quên béng luôn kế hoạch mà quân sư Namjoon đã đề ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro