5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng quỷ, mẹ bảo mày ở nhà mà sao mày cứ lẻn qua kia hoài thế?"

Thường ngày, chị Jisoo hay mặc kệ sự đời nhưng đột nhiên hôm nay lại ra trận bắt thằng nhóc em họ Kim, khiến nó hoảng hồn vì màn lật kèo đầy bất ngờ nọ.

"Chị thả em ra đi chị!!!"

Chị Jisoo dùng hai tay nhấc thằng nhóc em lên nhẹ như lông hồng. Mẹ đã ra giá nếu cô có thể ngăn thằng nhóc Seokjin qua nhà kia chơi thì sẽ tặng cô một thỏi son màu hot nhất hiện nay. Và vì Jisoo chắc chắn rằng mẹ không gạt mình cho nên cô nhanh chóng lên kế hoạch dụ dỗ thằng em.

Jisoo tóm lấy áo khoác thằng nhóc, vậy mà nó lại nhanh nhảu kéo phéc-mơ-tuya của chiếc áo ấy xuống, lật đật luồn hai cánh tay ra khỏi ống tay áo rồi chạy bán sống bán chết. Não Jisoo chưa load được gì cả. Thế là thằng nhóc chạy đi rồi ư? Cô phải làm sao đây? Cây son sẽ không xuất hiện trong bộ sưu tập của Jisoo nếu cô cứ đứng im như trời trồng. 

Nghĩ ngợi thế nào, cô cầm cán chổi đến đứng trước nhà Jeongguk.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua. Thằng ôn con kia vẫn chưa xuất hiện.

Jisoo chuẩn bị tiến đến chuông cửa nhà Jeon thì cánh cửa đã bật mở ra, ồ, thằng bạn quý giá Jeongguk đây mà, cái kẻ đã lôi kéo em của cô.

"Seokjin đâu?" - Jisoo hắng giọng hỏi. 

"Cậu không thể nói chuyện lịch sự được à?"

"Từ nhỏ đến giờ toàn thế cả, lắm lời quá, Seokjin đâu?" 

Trông dáng vẻ không sợ trời, sợ đất của người đối diện, Jeongguk mặt nặng mày nhẹ tỏ ý khó chịu, anh lắc đầu. 

"Thằng nhóc không có ở đây!" 

Dè, Jeongguk đã khiến cho cô bạn trạc tuổi đứng trước mặt mình nổi đóa, cô nàng nhất quyết đòi vô nhà kiếm em trai bằng mọi giá. 

"Đừng có trách tôi!" 

Nhưng khi Jisoo gạt người đứng trước mặt mình qua một bên thì vấp phải một nỗi sợ to hơn, mẹ của Jeongguk - bác Jeon. 

Có thể bạn chưa biết thì bác gái này chính là nỗi ám ảnh của Jisoo, những tưởng hôm nay bác ấy bận nên cô mới hùng hổ đến vậy, chắc cô không coi ngày khi bước ra khỏi nhà rồi. Hồi đó, chỉ cần thấy mặt bác Jeon, không hiểu sao cô lại khóc ré lên. 

"Cũng tại mấy trò đùa quái gở của bả!" 

Thành ra giờ đây, cô hệt như con rùa rụt cổ, đành lủi thủi cầm chổi ra về trong sự thất bại ê chề cùng nỗi niềm trăn trở khi vụt mất cây son yêu thích. 

Về phía nhóc con Seokjin, nó đã trốn trong phòng Jeongguk hí hửng nhìn chị mình đi về. 

Nó đâu lường trước bản thân sẽ bị một trận nên thân, cũng đồng nghĩa với việc cái mông bé xinh của nó sẽ sưng vù vù lên. 

--- 

Ai nhớ mình hông ai nhớ mình hông!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro