6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mẹ cứ thích đánh con thế!?"

Seokjin khóc nức nở khi mẹ nó lăm le cây chổi vụt vào chân nó, thề, nó có thể chấp nhận bị đánh vào mông chứ vào chân thì...nó chịu không nổi.

"Mẹ nói đây là lần thứ bao nhiêu hả Seokjin!? Mẹ không cấm mày đi qua nhà anh Jeongguk của mày nhưng mà phải có chừng mực, đâu phải ngày nào tan học là mày vứt cặp rồi tót qua nhà anh của mày!?"

"Huhu..."

Thằng bé nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn mẹ nó rồi thút thít mãi. Mẹ nhìn đầu nấm với cái mái bổ luống của nó mà không nhịn được cười, gương mặt nó còn nhem nhuốc nước mũi trông đến là kinh. Nhưng nén lại, bà Kim cất chổi đi, cảnh cáo thằng nhóc đôi ba câu rồi cho qua chuyện, bảo nó đi rửa mặt sạch sẽ.

"Hôm nay bố mày về đó!"

Thằng nhóc tám tuổi rưỡi nghe đến việc hôm nay bố nó sẽ về liền nhảy cẫng lên vui sướng. Bố sẽ mua đồ chơi cho nó, có cả kẹo và bánh trái nữa.

Quả nhiên đúng như nó nghĩ, tối hôm ấy bố nó về đem bao nhiêu là quà. Lúc thằng nhóc xuống lầu đã nghe thấy giọng chị nó reo lên thích thú, nghe đâu chị ấy có hai bộ váy và một bộ đồ trang điểm xịn lắm. Seokjin càng lấy làm háo hức, nó chạy nhanh hơn đến nỗi vấp té ở dưới chân cầu thang nhưng lạ ghê vì nhóc con chẳng thấy đau chút nào.

"Bố ơi quà của con!!!"

Seokjin chạy vào phòng khách, đến nơi đã loáng thoáng thấy một chiếc ô tô điều khiển từ xa, bộ xếp hình siêu nhân với một đống kẹo bánh nhìn mà thèm. Chị Jisoo đang bận ngắm nhìn quà của mình, thi thoảng còn bóc một viên chocolate bỏ vào miệng hí hửng nói chuyện với mẹ.

"Seokjin đấy à, bố có chuyện muốn nói với con, ngồi xuống đi!"

Thằng nhóc chột dạ, ngưng nhìn đồ chơi trên bàn mà ngước mắt lên đối diện với bố nó. Mẹ nó không nhịn được cười khi trông thấy dáng vẻ nghiêm nghị giả trân của chồng mình nhưng vẫn cố nén lại bằng một cái hắng giọng.

Sau khi đã yên vị trên ghế nệm cạnh chị Jisoo, nó mới ngước lên hỏi bố bằng giọng e dè.

"Con làm gì sai hả bố!?"

"Biết thế là tốt, mẹ bảo con ở nhà chỉ đi chơi suốt ngày."

Bố uống một ngụm trà, lén nhìn biểu cảm của nhóc con ham chơi sau đó hỏi.

"Bài vở vẫn ok chứ?"

Bố nó bật cười khi hỏi câu này, rõ ràng muốn doạ nó lâu một chút nhưng nhìn cái vẻ khổ sở của Seokjin mà lại thương, thôi thì bỏ qua cho nó.

Thằng nhóc biết bố đang đùa với mình thì ngay lập tức làm ký hiệu "Ok" mà trước đó chị Jisoo chỉ cho nó, miệng cười hì hì.

Nó ôm mớ kẹo chocolate, kẹo dẻo trái cây, bánh cookies vào lòng rồi chạy tót lên lầu.

Ngày mai nó sẽ đem cho anh Jeongguk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro