7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Anh Jeongguk sẽ lên thành phố học sao!???"

Vào một ngày hè nóng nực, thằng bé Seokjin nhận được tin báo mà như sét đánh ngang tai. Mấy ngày nay nó đã linh cảm chẳng lành rồi, nó buồn vì chị hai Jisoo cũng sắp lên thành phố để học đại học.

Seoul đó, nhóc con từng được bố đưa đến đấy một lần rồi, trong trí nhớ của nó Seoul là một nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng, những ngôi nhà san sát cạnh nhau, có nhiều cửa hàng đồ chơi, có siêu thị, công viên... nó đã từng bị Seoul mê hoặc đến độ còn mong bố mẹ sẽ chuyển nhà lên đấy ở.

Hiện tại thì Seokjin ghét cay ghét đắng Seoul.

"Không được...chị Jisoo và cả anh Jeongguk không thể lên Seoul được...Seokjin không cho hai người đi!!!"

Thằng nhóc la lên, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Nó nói bằng cái giọng ngọng ngịu trông mà tội nghiệp, mẹ xếp đồ cho chị Jisoo bỏ vào vali nhẹ nhàng nói.

"Có gì đâu, rồi sau này Seokjin cũng sẽ lên đó học cùng với các anh chị thôi!"

"Không cho! Không cho!"

Nó khóc huhu khi mẹ nó cứ luôn tay cho vào vali mấy bộ quần áo của chị nó kèm với đồ dùng cá nhân. Seokjin sấn tới lục tung chúng lên khiến mọi thứ bị xáo trộn, công sức nãy giờ của mẹ nó coi như đi tong. Seokjin để ý thấy mẹ cau mày im lặng, nó cắn môi để tay ra sau lưng lấm lét nhìn mẹ nó bằng đôi mắt ngập nước rồi chạy bắn ra ngoài. Lúc này, nó va phải chị Jisoo khiến chị nó giật mình làm rơi cả đống áo khoác trên tay xuống nền nhà.

"Thằng ôn con kia mày đụng phải tao mà còn chạy đi đâu!?"

"Huhu, Seokjin không cho chị lên thành phố đâu!!!"

Nó hét lên từ xa khiến chị nó mất vài giây ngẩn người ra, sau đó nghe mẹ kể mới biết ban nãy thằng nhóc đã làm những gì. Jisoo phì cười với mẹ.

"Con tưởng nó ghét con lắm chứ!"

Nó chạy qua nhà anh Jeongguk gõ cửa liên tục, nó sốt ruột chờ đợi rồi tự thấy kỳ lạ tại sao hôm nay anh Jeongguk lâu ra mở cửa cho nó thế. Có khi nào anh ấy đã đi rồi không!?

Thằng nhóc nghĩ đến đây rồi tự cho rằng anh Jeongguk đã đi mà không tạm biệt nó. Nó ngồi thụp xuống nhè miệng khóc nức nở, không ngờ anh ấy đi mà chẳng thèm nói với nó lấy một lời. Sau này có gặp lại nhất định nó sẽ lơ anh Jeongguk. Thằng nhóc ngồi một mình trước cửa nhà Jeon trông đến là tội, có mấy cô mấy bác đi ngang qua trông thấy nó liền cho ít bánh kẹo ăn vì nghĩ Seokjin khóc xong sẽ mệt và đói lắm đây.

Nó cứ ngồi thu lu một góc mà khóc cho đến khi nghe thấy tiếng của ai đó gọi tên mình.

"Ơ, Seokjin sao lại ngồi ở đây khóc thế này!?"

Seokjin nghe thấy có người hỏi liền ngước mắt lên nhìn.

"Anh...anh Yoongi...huhu..."

"Ừa, sao thế? Sao lại ngồi trước nhà Jeongguk mà khóc thế hả?"

Yoongi bế Seokjin lên rồi lau nước mắt cho thằng nhóc, dùng cái giọng mà anh cho là ấm áp nhất để nói chuyện với nó.

"Anh...anh Jeongguk lên thành phố học rồi..."

Nó khó khăn nhả được vài chữ rồi dụi đầu vào áo Yoongi khóc tiếp. Đến đây Yoongi bỗng bật cười lớn khiến Seokjin chẳng hiểu gì cả, nó ngưng khóc nhìn anh chằm chằm, có gì vui sao khi cười trên nỗi đau của người khác?

"Ai bảo thằng Jeon lên đó học!? Nó đang từ văn phòng trường về nhà đấy nhóc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro