Mối tình đầu của Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tỉnh dậy khi ánh sáng chói của mặt trời chiếu hắt vào mắt. Cậu nheo mày hí mắt nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi các tầng mây trắng xóa

- Uh...

Cậu khẽ nhích người

- Nằm một lát đi, bây giờ chỉ mới là giờ giải lao thôi

Seokjin liếc mắt sang con người ngái ngủ kia, trừng mắt lôi hắn ta ngồi dậy

- Sáng cái đầu anh, mặt trời cao quá nửa đầu rồi. Nhanh lên cái nào

Jungkook hắn ngã xuống vai cậu

- Thôi nào, mèo nhỏ. Chỉ là nghỉ một chút xíu thôi mà

- 3...2....1....

- Haizz, mệt thật đấy. Đi, chúng ta xuống lớp. Nhưng trước tiên em cần mặc lại quần áo đã

Lúc này Seokjin mới nhìn lại mình, chỉ mỗi chiếc áo sơ mi nhàu nát. Cậu lườm hắn

Seokjin thở dài, chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn, sau đó đứng lên

- Ạch....

- Cẩn thận một chút

Vì phía sau vẫn còn đau nên Seokjin xém ngã, may mắn là có tên kia đỡ lấy. Nhìn dáng họ bây giờ giống như một vị hoàng tử đang đỡ lấy một cô công chúa, tay vòng qua eo nàng, cánh tay nàng cũng chạm lấy vòm ngực vạm vỡ của chàng, mặt mặt đối mặt.... Lãng mạng quớ

Ở khoảng cách này cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đôi mắt cũng dán vào nhau. Và Jungkook hắn cũng có thể nhìn thấy gương mặt của Seokjin đang chuyển màu sang đỏ.

- C... cảm ơn

Seokjin dùng lực đẩy hắn ra, kéo cả hai về thực tại. Cậu nhanh chóng lấy chiếc quần của mình,mặc vào. Đã chỉnh chu, Seokjin chạy nhanh xuống lớp

-" Mình bị gì vậy nè.!! Mà hắn.. đẹp thật đấy "

Cậu nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình,mặc cho ba thằng bạn của mình bao quanh hỏi chuyện. Cậu cứ mặc định nói rằng :

- Không có chuyện gì cả

Jimin, Mochi và Hoseok cũng không muốn phiền bạn mình nên cũng về chỗ. Về phần Hoseok thì dạo này không hiểu sao mình lại phản ứng khi cái tên tảng băng kia lại gần, có lẽ cậu bị điên ...

Ngồi với Seokjin một lúc thì Jungkook về, buộc Hoseok cậu đây phải lủi thủi về chỗ

- Yoongi !!!

Anh quay sang nhìn cậu ( Hoseok)

- Cậu nhìn Jungkook với Seokjin xem, họ như có cảm tình với nhau vậy

Nhìn hắn như vẻ không quan tâm, Hoseok 2 chống cằm

- Cầu mong là không phải

Hắn nheo mày nhìn Seok

- Tại sao?? Tôi tưởng cậu sẽ vui nếu bạn cậu tìm được người yêu như hai người kia

- Ô không. Dĩ nhiên vui nhưng tôi không muốn Seokjin phải buồn một lần nữa

- Buồn?? Một lần nữa.. Ý cậu là sao?

Hoseok nhìn bàn Seokjin một cách dịu dàng, có một chút xót xa

- Tôi gặp cậu ấy tại Anh

- Tại Anh?? Hai người từng ở đó sao

Yoongi khoanh tay, dựa hẳn người lên bàn quay sang nhìn cậu

- Phải,chúng tôi từng là du học sinh tại Anh. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy tại chiếc đồng hồ lớn Big Ben, Seokjin khi ấy không phải như bây giờ tự tin, mạnh mẽ hay luôn luôn vênh cao mặt nếu ai bắt nạt đâu. Cậu biết không, lần đầu tiên tôi gặp Jin cũng là lần cuối cùng tôi thấy giọt nước mắt long lanh ấy rơi.

Yoongi vẫn nhìn cậu, nhưng sau đó lại quay sang nhìn con người đang gục ngủ xuống bàn và bên cạnh là Jungkook

- Lúc đó, cậu ấy đang ôm khư khư một quyển abum nhỏ. Tôi là người đến nghe tâm sự của Jin, mãi đến lúc sau, tôi mới biết hôm đó là ngày chia li của cậu ấy và mối tình đầu của mình.

- Người như cậu ta cũng có mối tình đầu??

Hoseok lườm hắn

- Tại sao lại không?? Người như cậu sao mà hiểu được. Sau lần ấy tôi và Jimin, Mochi không bao giờ nhìn thấy Seokjin khóc một lần nào nữa. Cậu ấy bảo, khóc chỉ cành thêm tệ hại hơn thôi. Mà nè, nếu Jungkook có thích thì nên bỏ đi, ngoại trừ Chính Quốc ra thì cậu ấy không yêu ai đâu.

Như sét đánh, Yoongi bật dậy quay sang Hoseok

- Chính Quốc?? Mối tình đầu của Seokjin là Chính Quốc sao??

- Phải, theo tôi nhớ là thế. Chính Quốc... ừm.. Điền Chính Quốc. Mà có gì không??

- A.. không. Không có gì, tôi ra ngoài một lát

Nói rồi Yoongi đứng dậy , bước ra ngoài lớp. Và gọi điện cho ai đó

- Điều tra cho tôi về thông tin Kim Seok Jin

??? : Vâng

------------------------------------------------

Về phía Seokjin thì cậu đang bị làm phiền bởi tên mặt dày nào đó

- Này, tôi đã đồng ý rồi cơ mà. Công ty cũng thuộc về anh, thế sao còn làm phiền tôi nữa

- Chiều nay, gia đình anh muốn mời em dùng bữa tối. Em nhớ qua nhé

- Biết rồi, giờ thì yên đi

Seokjin úp mặt xuống bàn, không đoái hoài gì đến hắn nữa. Mặc hắn làm gì thì làm

- " Nếu em là cậu bé đó,có lẽ anh sẽ yêu em rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro