Điền Chính Quốc và Jeon Jungkook là một hay hai người ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Seokjin nhắm mắt được một lát, liền có tin nhắn gửi đến. Cậu mắt nhắm tìm chiếc điện thoại

[- Thạc Trân, công ty bên Anh đã hoàn thành xong ]

Seokjin giật mình tỉnh giấc, ngó dác xung quanh và may mắn rằng không có ai để ý đến mình, liền cúi xuống gầm bàn, lén lút 

- Bam Bam, anh có thể về đó cai quản được không? Sắp tới em hông về đó được

[- Cái thằng này, anh còn phải ở lại đây quản lại quán chứ]

 - Anh à!! Anh giúp em đi.  Mà anh đừng nói tên cúng cơm em chớ / icon ủy khuất/

Seokjin tum tỉm cười, nhìn vào màn hình điện thoại

[- Được rồi, chiều nay đi ăn cùng chống tương lại vui vẻ]

Seokjin vừa đọc tin nhắn, liếc xéo cái tên bên cạnh mình 

- Em không nói chuyện với anh nữa, pài pái

Cậu tắt máy sau đó liền nằm xuống bàn, mắt hướng về bầu trời

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi anh rời bỏ cậu. Người con trai ấy đem lại cho cậu nhiều dấu ấn, đến giờ cậu vẫn không quên gương mặt ngây ngô ấy, cậu và anh quen biết nhau trong một lần cậu bị lạc đường, anh như vị cứu tinh của cậu vậy. Từ lần ấy cả hai làm quen rồi chơi với nhau suốt gần 1 năm cậu yêu anh nhiều lắm, rồi đến một ngày anh bỏ cậu đi. Anh nói chỉ trong 2 năm anh sẽ trở về, nhưng đã 6 năm trôi qua, cậu vẫn ở đây một mình. Kim Seokjin... cái tên này có lẽ sẽ đem lại một khởi đầu mới, sẽ không còn sự yếu đuối nữa, sẽ không còn giọt nước mắt nào phải rơi nữa. Kim Seokjin giống như cái vỏ bọc che chở cho Kim  Thạc Trân
Đã quá đủ rồi, từ ngay mai Seokjin sẽ là người một nhà chung với người khác, thiết nghĩ quên được anh là một điều rất tốt. Tự an ủi mình, Seokjin không hay chiếc mặt bàn đã đẫm ướt, cậu cứ dần vào giấc mộng

--------------Tua nhanh-------------

Giờ ra về
Seokjin,Jimin, Mochi và Hoseok xách cặp ra xe

Trên đường đi

- Jinje tối nay đi bar không??

Mochi quay sang cậu

- À, tối nay tao đi ăn tối với gia đình bên kia rồi

- Ối chào, có ghệ cái bỏ bạn à

- Mày im ngay, chỉ là bữa tối thôi mà

Đột nhiên đám Jungkook hắn đi ngay trước mặt

- Xin lỗi tôi có thể đem cậu ấy đi không??

Jungkook mỉm cười, dụng ý muốn kéo Seokjin ra ngoài

- A.. được chứ. Tự nhiên nga

Mochi đẩy cậu lên trước ( bán bạn vậy cơ à ).  Sau đó còn vẫy tay tạm biệt

-" Thằng mất nết -.- "

- Anh có thể mời em đi chơi chứ

Taehyung lịch sự đưa tay trước mặt Jimin, cười thân thiện

- Đi liền

Bàn tay họ đan xe vào nhau rồi bước đi. Hoseokjin nhìn Namjoon sau đó nhìn Mochi, nhìn Namjoon rồi lại Mochi

- Aha.. Xem ra tụi mình cần phải đi trước. Tui đi đây, không làm phiền à

Nói rồi Hoseok cầm cổ tay Yoongi kéo đi

- Này, cậu làm gì vậy

- Aiyo, nhìn họ đi. Nếu ta đi thể nào cũng bị nói là kì đà cho xem. Bởi vậy biết điều đi trước một tí.

Yoongi gật đầu

- Vậy mình cũng đi đâu đó đi.

- Ể, phải tản băng của lớp hông đó.

Hoseok bất ngờ quay sang anh, bụm miệng cười

- Thế có đi không??

- Ngu sao không đi. Nhanh lên, tôi biết chỗ này đỉnh lắm luôn

Hoseok cười rạng, lôi kéo anh ra xe. Ờ hớ xe có một chiếc à... mà 3 đứa kia...

- Lên xe tôi này

Yoongi cầm tay cậu, kéo đi ra chỗ đậu của mình.

- Cảm ơn nhiều

- K.. không có gì

Anh ngỡ ngàng, đây là lần đầu Yoongi bị bối rối dẫn đến ngập ngừng như vậy. Chợt nhận ra hai má mình bị người đối diện nhàu nặn, Yoongi nheo mày

- Ấy, ấy đừng nheo. Xấu lắm, cậu cười sẽ đẹp hơn. Đúng là như thế. Woa, tản băng nè, cậu mà cười là hảo soái ca luôn đó

- Được rồi, mặt tôi không phải để nhàu như thế

Yoongi hai tay cầm cái tay mềm mại của cậu, từ từ hạ xuống.

- Chậc, chậc nếu tôi là nữ nhi chắc sẽ đổ cậu, í nam nhi đổ được mà ta

Yoongi liếc cậu

- Hề, đùa thôi. Ta lên xe đi

Một tia hụt hẫng. Yoongi mở cửa bước vào, Hoseok cũng mở cửa bên cạnh rồi leo lên theo

Cả hai nhanh chóng đến trung tâm

------------------------------------------

Về phần Seokjin

- Này, anh tính dẫn tôi đi đâu??

Cả hai vẫn còn rùa trên hành lang, mặc dù là người đi đầu tiên :))

- Dẫn em đi mua sắm

- Mua sắm??

- Phải,khônh lẽ em tính mặc đồ vầy mà đi

Seokjin khoanh tay

- Nhà tui có đồ. Phiền anh lắm

Jungkook quay sang cậu, xoa xoa mái tóc

- Vợ anh, anh mua cho. Làm gì mà phiền

Seokjin ngơ ngác nhìn hắn. Cái cảm giác này

-" Nae~~ Em muốn mua cái áo ấy"

- " Được rồi, đi. Ta mua thôi"

-" Nhưng nó đắt lắm, với lại phiền anh nữa"

- " Aiyo Thạc Trân,anh mua cho em mắc cái gì phải phiền. Mắc sao?? Mua em ngàn cái còn được"

-" Hứm.."

- "Haha, sau này anh sẽ cưới Trân đấy"

- "Hửm, Điền hyung à, nói được làm được nha"

- "Dĩ nhiên"

Seokjin nhìn con người trước mặt, nhìn kĩ mới thấy nét mặt của hắn cớ sao lại giống anh quá vậy, chỉ có điều nó sắc sảo hơn xưa, các góc cạnh đều hiện lên rõ rệt.

-" Sao anh ta giống anh ấy vậy"

Jungkook nhìn thấy gương mặt cậu, liền cúi xuống ( do cậu thấp quá :v ) mặt đối mặt. Như bừng tỉnh, Seokjin thoát ra khỏi suy nghĩ đẩy hắn ra

- Đi... đi thôi

Nói rồi Seokjin đi một mạch ra xuống lầu.

-" Không, Chính Quốc của mình không như hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro