Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trung tâm, Seokjin choáng với tại lựa đồ của hắn. Cái nào mà cậu chỉ cần luyến tiếc một chút hắn đều gom sạch, sao hắn có thể phung phí thế kia

- Này, có nhiều quá không?? Tôi thấy..

- Không sao cả!!

Hắn cười, sau đó đẩy cậu vào trong xe cùng với đống đồ mới " gom " được ở trung tâm. Seokjin e ngại nhìn mấy túi bên cạnh mình

-" Hắn cho mình thật sao?? Liệu có đòi tiền mình không nhỉ "

Jungkook leo lên chỗ lái, liếc nhìn cái gương chiếu hậu, hướng đến Jin.

- Em không cần nhìn chúng như thế. Tất cả đều free cho em

Seokjin quay phắt lên hắn

-Thật chứ??

- Em không tin tôi sao??

Cậu trề môi

- Tùy thôi. Mà anh cho tôi thật chứ

- Thật

- Wow, vậy cảm ơn anh nhé ^^

Seokjin cười tươi rói, sau đó ôm lấy đống đồ như báu vật. Cậu rất thích mua sắm a~~~

- 30 phút nữa, tôi sẽ đến đón em

Hắn dừng lại trước nhà cậu

- Tôi biết rồi, cảm ơn vì đống này nhé

Nói rồi Seokjin ôm chúng, lon ton chạy vào nhà. Hắn nhìn theo bóng dáng  cậu, bất chợt  hình ảnh nào đó loáng qua ,chưa  kịp load vào đầu liền biến mất. Hắn mất 1 phút để ngẩn ngơ nhìn con người kia

-" Thạc Trân, có phải em không? "

* ting.*  là tin nhắn

-" Mày về nhà gấp, tao có chuyện cần nói"

Yoongi

Hắn nhíu mày, sau đó cũng đề ga chạy thẳng về nhà

Đặt chiếc chìa khóa lên góc bàn, Jungkook bắt chéo chân ngồi xuống ghế

- Chuyện gì mà mày gọi tao vậy??

- Mày xem đi

Yoongi không nói gì hơn, anh đưa tập hồ sơ cũ kĩ cho hắn. Jungkook nhìn tập hồ sơ trên bàn, thuận tiện mở chúng,nhưng đôi mắt lại khựng lại đây là hồ sơ của cậu kia mà... Khoan.. nhưng tên lại là...

Kim Thạc Trân

Jungkook hoàn toàn dừng mắt tại dòng chữ ấy, Kim Seokjin là Thạc Trân của hắn sao?? Là con người hắn đã yêu từ thuở ấu sao??

Một tia vui sướng lóe lên trong khóe mắt hắn. Yoongi nhìn hắn cũng mỉm cười theo, khoanh tay

- Kì này, phải cho tao một bữa đấy

- Aiyo, Yoongi à~~~ Tao yêu mày lắm nga~~

- " Trời đựu "  Mày thôi ngay cho taoo.

Yoongi nhăn mày, khinh bỉ nhìn thằng bạn đối diện mình. Jungkook như quên mình là ai, vồ lấy Yoongi mà ôm ấp, khiến cho ai kia rùng mình. Nhưng chỉ một lát, Jungkook liền buông bỏ anh ra, đặt tập hồ sơ lên bàn

- Mai tao bao, giờ tao đi rước dâu đây

Nói rồi, hắn vụt ra ngoài.

- " Thằng này ... "

-------------------------------------

Ở bên đây, Seokjin nhìn đống đồ được đặt trên gường mà phân vân, không biết đồ nào sẽ hợp cho mình trong buổi ăn này ( Vậy mà người nào nói là bữa ăn bình thường thôi mà ta.. sao chuẩn bị kĩ càng vại )

Vò đầu bức óc cũng túm đại cái hoddi kèm quần jean rách. Seokjin gật đầu hài lòng, xong đó cầm chúng vào phòng tắm

-- Dưới nhà --

Jungkook chạy muốn ná thở, vì thế khi đến cửa bấm chuông , hắn thở chẳng ra hơi

* Cạch *

- Jungkook, cậu đến đây làm gì??

- Tôi đến gặp vợ tương lại, phiền cậu nhé

Nói rồi Jungkook lách người qua Hoseok bước vào trong nhà. Hosekk nhìn theo bóng lưng kia

-" Ủa?? Tui là chủ nhà mà ta ???!!! "

Khó hiểu, cậu nhếch vai sau đó liền đóng cửa đi vào, xem tiếp bộ phim còn dở. Bên này, Jimin và Mochi cũng đã về nên khj quay lưng, tiếng chuông cửa liền vang lên. Hoseok đành xoay người lại mở cửa lần hai

- Sao không ở bên người ấy luôn đi. Về nhà làm gì thế??

Mochi ủy khuất, nhìn cậu.

- Hmmm, làm gì có a~~. Ở đây tụi mày là nhất

Hoseok tay chống hông, khinh bỉ nhìn bạn

- Chỉ giỏi cái lộn xào. Đi vào nhanh

Hai đứa kia cười khì rồi cũng tọt vào nhà

( Poor Seok )

-------- Trên lầu ------

Jungkook đang cố gắng tìm phòng cậu ( ai bỉu nãy không hỏi ). Chợt thấy căn phòng sáng nhất;liền hé cửa đi vào ( bớ người ta ăn trộm, ăn trộm )

Căn phòng cực kì ngăn nắp, Jungkook mới bước vào, đập ngay vào mắt là một thân ảnh hoàn hảo của ai kia đang lau khô tóc mình,trên người chỉ khoác mỗi chiếc khăn bông trắng. Mới nhìn thôi mà phần thân dưới của hắn lại muốn cương lên. Jungkook khóa cửa, rón rén lại gần, vòng tay cuộn lấy tấm eo hoàn mĩ

- A!!!

Seokjin bị đánh úp bất ngờ liền run lên, sau đó lí hí mắt nhìn người kja

- Anh... sao... sao anh lại ở đây

Seokjin bị gương mặt của hắn làm cho giật mình, phản xạ mà lùi ra xa nhưng lại bị hắn ta ôm lấy eo kéo sát người lại gần. Tấm thân ấm áp của cậu chạm vào chiếc áo lạnh khiến cậu hơi run người, phần thân được ẩn hiện qua lớp chăn ấy có chút phồng phồng 

- Thạc Trân

Seokjin trợn mắt, đứng hình trong vòng tay hắn.

- Sao... Sao anh lại biết tên tôi

Cậu nhéo mày,nhìn hắn như tra khảo tội phạm

- Em không nhớ Chính Quốc sao?

- Im miệng. Anh đừng nhắc tên đó trước mặt tôi. Không nghe, không nghe

Seokjin nhất thời bấn loạn, xoay người đi, hai tay bịt tai lại mà la hét. Jungkook chồm dậy, kéo thân thể cậu ghì vào lòng

- Thạc Trân anh về rồi, về với em rồi, đừng như thế. Anh đau lòng lắm

- Đau lòng?? Anh nói sẽ đi 2 năm rồi sẽ về, rồi anh có về không?? Không.?. Anh nói đi ,tôi có đau lòng không?!?!?

Seokjin hai mắt nhát thời xúc động mà đỏ ngau, nước mắt cứ lăn dài theo gò má

- Thạc Trân, anh xin lỗi. Là do anh không tốt, ngay đó anh lỡ làm mình bị thương,không về cùng em được, em xem sau lưng anh vẫn còn dấu tích khi ấy

Jungkook xoay người cậu lại, ôm mấy hai má, cố nói rõ cho cậu biết. Sau đó liền hấp tấp xoay người, lột áo. Đúng, sau lưng hắn có vết sẹo dài

Seokjin, tay run run chạm vào chúng. Nó sần sùi, rợn rợn lòng Seokjin xót lên từng cơn, cúi xuống hôn lên chúng

-Argg

Hắn gầm nhẹ

- Đau lắm sao??

- Không... không có

Seokjin nước mắt giờ chảy dài, cậu quàng lấy cổ hắn, vùi đầu vào một bên vai

- Em xin lỗi, là em không tốt.

Jungkook xoay người,kéo Seokjin đặt vào lòng

- Miễn sao bây giờ chúng ta bên nhau là được. Nào, giờ nói anh nghe sao lại đổi tên

- Ờ... tại em thích thôi

-Thật

- Thật chứ sao không!!

Hắn gật đầu tin cậu. Giờ mới thấy dáng của hai người thật mờ ám nga~~ Tấm chăn bông khi nãy nay bị dịch dời xuống một chút xíu, khiến cho phần thịt ngay mông trực tiếp chạm đến chỗ nhô ngay đũng quần hắn. Seokjin nay cũng bị hắn ghì trong người.  Jungkook cười nhếch, đem cậu đặt dưới thân, cái chân của hắn cũng len lỏi đặt ngay giữa hai chân cậu,lâu lâu lại nhích lên một chút

-Nga~~ Jungkook... anh... tính làm gì a~~

- Thạc Trân, em còn phải hỏi.... dĩ nhiên là.  LÀM TÌNH rồi

Nói rồi, hắn cúi xuống gặm lấy đôi môi cậu

- Ưm..  ư.  Bữa tối.  ...Nga

- Chúng ta còn 1 tiếng, đủ làm em sướng rên

Nói rồi Jungkook ghì cậu dười thân; thoắt biến quần áo của hắn cũng bị bay xuống gường..

.... 1 tiếng trôi qua lâu lắm.....
-----------------------------------------
End chap

Càng lúc càng nhảm, nên càng nản
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro