4. Get trouble with him (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Chính Quốc mất ngủ, chập chờn ngủ được một chút thì lại giật mình tỉnh lại. Buổi sáng ngày chớm thu tiết trời trong trẻo vô cùng. Giờ này khuôn viên trường khá vắng, chủ yếu là sinh viên ra ngoài sớm đi làm thêm. Trong trường có một hồ nước khá lớn nằm phía sau khu nhà thực hành, mấy đôi tình nhân vẫn hay kéo nhau ra đây ngồi hóng gió, mấy lần dẫn Chính Quốc đi qua đây Doãn Kì đều khinh  bỉ bĩu môi rồi nói.

"Một lũ ngốc."

Chính Quốc chạy bộ quanh hồ vài vòng rồi lại đi dạo quanh sân bóng, mãi mới đến 8 giờ nên quyết định về kí túc xá trước. Vừa về đến trước cửa liền nghe tiếng động, ,Chính Quốc đoán là Doãn Kì cùng Hạo Thạc đã về liền mở cửa thì thấy đúng là vậy. Ơ nhưng mà không khí trong căn phòng này có gì đó hơi lạ...

Trịnh sư ca đang ngồi bần thần trên giường, Mẫn đại gia thì đang ngồi vắt chân trên chiếc giường đối diện vẻ mặt vô cùng tức giận. Chính Quốc đứng ngơ ngẩn ở cửa không biết có nên vào hay không, cái loại tình huống này thật là...

"Doãn Kì, em xin lỗi..."

"Cậu cút ngay đi cho tôi!"

Doãn Kì nghe câu xin lỗi liền nộ khí xung thiên đem cặp táp bên cạnh trực tiếp ném thẳng vào mặt Hạo Thạc. Gã cố nén đau cúi gằm mặt xuống, bên má trái đã xuất hiện vệt máu đỏ do chiếc khóa gây ra. Doãn Kì vẫn còn tức giận thở hắt ra một hơi liền một mạch bỏ ra ngoài, lúc đi ra đến cửa thấy Chính Quốc cũng không nói năng gì.

"Thạc ca, anh Kì làm sao vậy..."

"Không sao đâu em vào phòng đi anh ra ngoài này một chút".

----------------------------

Tối qua Hạo Thạc và Doãn Kì không về vốn là do cùng các đàn anh khác trong khoa đi mừng công. Dự án phần mềm do bọn họ dày công thiết lập gần một năm nay cuối cùng cùng đã được cấp bản quyền một cách suôn sẻ. Với các tính năng và điểm đột phá về quản lí dữ liệu của phần mềm này, nó có đủ khả năng để đưa bất kì một doanh nghiệp nào vươn lên vị trí đầu ngành. Giá trị thị trường mà bọn họ nắm giữ đang tăng không ngừng, các công ty đang ráo riết chào mời để mua lại sáng chế này từ tay bọn họ.

Hạo Thạc là người đã quá quen với tiệc tùng xa hoa còn Doãn Kì thì không. Cho nên đến khi đám người bọn họ ngồi trong quán bar ai nấy đều đã ngà ngà say thì Doãn Kì là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo. Lâm Trí, đàn anh khóa trên cũng chính là nhóm trưởng của bọn họ chân nọ đá chân kia cầm ly rượu đến chỗ Doãn Kì đang ngồi trong góc rồi ngồi xuống, rót đầy rượu vào ly của Doãn Kì.

"Nào Mẫn sư đệ, mời đệ một ly"

Doãn Kì toan từ chối nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không hợp lí lắm nên đành uống cạn ly rượu. Doãn Kì uống xong lại liếc mắt nhìn Hạo Thạc ngồi phía xa xa đã say đến nỗi chẳng biết trời đất đâu nữa.

"Ai da cái tên họ Trịnh kia say quá rồi, lát nữa Doãn Kì phụ trách đưa nó về nhé"

Lâm Trí cũng theo tầm mắt của Doãn Kì mà nhìn đến Hạo Thạc, thấy thế bèn vỗ vai gã dặn dò còn Doãn Kì thì chỉ khẽ gật đầu. Càng nhìn Hạo Thạc đôi mày Doãn Kì càng nhíu lại, tay không tự chủ rót thêm rượu uống một ly rồi lại một ly. Buổi tiệc kéo dài Đến một giờ sáng ai nấy đều đã lục tục bắt taxi về nhà. Doãn Kì khi ấy cũng thấy mắt mình thật hơi mờ, siêu siêu vẹo vẹo đỡ Trịnh Hạo Thạc đi ra ngoài cửa.

Xui xẻo sao đúng hôm gã quên mang theo ví bèn lay lay Hạo Thạc

"Này, nhà ngươi có đem theo ví tiền không, chúng ta bắt taxi về,"

"Mẫn Doãn Kì sư huynh đây sao haha..."

"Con mẹ nó mi muốn ta chết ở đây luôn à, tiền đâu?"

"Tiền...hức hức... tiền trong túi quần..."

"Ờ"

Doãn Kì để Hạo Thạc tựa đầu lên vai mình thuận tiện lấy ra ví tiền của y.

"Đồ dích -.-" (rich á mấy má, đùa tí cho vui thoy)

Doãn Kì cười hề hề cầm ví tiền dày cộp trong tay nhét lại vào túi mình tiện ra kêu một chiếc taxi đỗ bên đường. Chật vật nhét hạo Thạc vào xe Doãn Kì vừa say lại vừa mệt, đọc địa chỉ cho tài xế cái là triệt để nhắm mắt ngủ mất, thế này mà bị người ta bắt cóc e là cũng không biết. hạo Thạc ban đầu là tựa vào vai Doãn Kì ấy thế mà chẳng hiểu sao lại dần tuột xuống nằm hẳn lên đùi gã. Hạo Thạc bình thường ngủ rất chuẩn mực nhưng lúc say thì lại khác, gã sẽ tìm kiếm thứ gì đó thật ấm để ôm rồi còn làm nũng. Mà bây giờ thì bên cạnh chỉ có Doãn Kì thế nên thực không tránh khỏi. Làm nũng à... vấn đề này đối với Doãn Kì thật sự là khó chịu phát điên -.-

Hạo Thạc men theo hơi ấm bắt đầu rúc mặt vào vùng bụng của Doãn Kì càng sâu hơn, hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn miệng lại còn rên "hừ hừ". Doãn Kì mệt quá cũng không có đẩy ra cho y muốn làm gì thì làm.

Hạo Thạc càng được nước lấn tới, hơi thở ấm nóng cứ phả vào da thịt rồi còn đôi môi cứ chu ra chạm vào bụng gã cách một lớp áo sơ mi khiến Doãn Kì nhột, tay y còn đang xoa loạn trên vùng thắt lưng gã đây nè. Đầu thì còn gối lên đúng "người anh em" của gã. Người Doãn Kì cứ ngày càng nóng lên, gã chửi thầm trong miệng một câu rồi khẽ đẩy đầu y ra. Nhưng nào có tác dụng, Trịnh Hạo Thạc mà đã bám người thì đỉa cũng phải chịu thua ấy chứ!!!! (đm so sánh đặc sắc vl, em xin lỗi anh Thạc :)))))

Mà cái cảnh tượng này qua cái nhìn của bác tài xế đúng là CỰC KÌ ÁM MUỘI!!!!!!!!!

Chừng ba mươi phút sau họ mới tới được trước cổng trường . Doãn Kì trả tiền cho tài xế rồi đỡ Hạo Thạc xuống xe.

"Chết tiệt!"

Doãn Kì quên mất là giờ này thì kí túc xá đóng cửa lâu rồi. Bình thường đi chơi về muộn thì theo lí thuyết là sẽ bật tường vào nhưng hai người bọn họ rõ ràng đều đã say thì bật tường vào kiểu gì được lại đành tìm chỗ ngủ bên ngoài rồi sáng mai về trường sớm.

Doãn Kì nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định chỉ thuê một phòng cho tiết kiệm, cùng phòng mấy năm nay rồi còn giữ kẽ thuê hai phòng làm gì!  May mắn là Hạo Thạc dù có say cũng không nôn lung tung gây mất vệ sinh. Hai người cứ thế thân thể đều là mùi rượu trực tiếp đi ngủ. Hạo Thạc từ đầu đến cuối đều thủy chung ôm eo Doãn Kì không rời, Doãn Kì nghĩ bụng thôi thì mặc xác y làm gì thì làm, gã cần ngủ đã.

Đến đêm thì Doãn Kì dần cảm thấy nóng hơn, vùng cổ lại còn nhột nhột. Mở mắt ra đã thấy người bên cạnh mê mê tỉnh tỉnh ôm chặt lấy gã, môi áp sát vào vùng da cổ nhạy cảm cọ qua cọ lại, hai chân còn quặp lấy người gã chặt chẽ không sao nhúc nhích nổi. dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, bỗng nhiên Doãn Kì thấy Hạo Thạc đáng yêu quá thể. Không còn vẻ phong lưu chải chuốt vốn có ngày ngày. Trước mắt gã giờ đây chỉ là một Trịnh Hạo Thạc giản dị chân thật đang say ngủ. Bất luận là dáng vẻ nào của y Doãn Kì cũng đều THÍCH.

Phải rồi, Mẫn Doãn Kì thích Trịnh Hạo Thạc.

Điều này hoàn toàn không có xíu xiu nào là đùa hết, Doãn Kì rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhưng rốt cuộc mấy năm nay vẫn không sao mở lời với y được. Hàng ngày anh vẫn cùng Hạo Thạc ở chung một căn phòng, cùng nhau ăn cơm, đi học rồi làm việc,... Chỉ có duy nhất tình cảm là chưa từng thổ lộ qua.

Doãn Kì ngắm Hạo Thạc đến say sưa, tay không tự chủ lại đưa lên vén mấy lọn tóc lòe xòe trước trán, rồi ngón tay lại trượt dọc theo sống mũi thẳng tắp rồi lại xuống đôi môi mỏng hồng nhuận kia. Không ổn rồi, tự nhiên Doãn Kì lại muốn hôn y, thế là gã hôn thật. Môi chạm môi, cả người Doãn Kì như có một dòng điện chạy qua khiến gã tê dại cả đi. Sự ấm nóng từ đôi một hòa quyện cùng hơi thở vẫn còn nồng đậm hơi men. Mềm mại cùng ngọt ngào này, gã muốn nếm chúng mãi không thôi!!

Gã say men, cũng say luôn cả Trịnh Hạo Thạc mất rồi...

Luyến tiếc rời đôi môi y, gã bất lực thở dài không biết mình vừa làm cái quái quỷ gì. Vòng tay Hạo Thạc siết eo gã chặt hơn, trong khi gã đang cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ lại.

"Đã làm thì phải làm cho tới chứ sao lại bỏ dở như vậy?"

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Hạo Thạc vang lên khi gã còn chưa kịp khép mi mắt.Doãn Kif cứng người đến thở mạnh thở mạnh còn không dám. Hạo Thạc vẫn tiếp tục nói trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, âm điệu đều đều khiến Doãn Kì thật không biết đây là mơ hay thật.

"Anh thật đúng là đồ ngốc, người ta đã im lặng thuận theo vậy rồi còn không biết đường mà tiến tới sao?'

"..."

"Doãn Kì này, anh nghe cho rõ bởi lời này em chỉ nói một lần"

"..."

"Em thích anh, bất luận là trước đây hay bây giờ, đều thích anh...không biết là từ khi nào em lại đem lòng thích anh, rất nhiều lần em ngại ngùng không dám thổ lộ cùng anh. Em do dự chỉ vì em sợ nếu như anh không đồng ý thì ngay cả bạn cùng phòng chúng ta cũng không thể tiếp tục. Doãn Kì, anh là tất cả tương tư của em, em yêu anh, làm ơn nói cho em biết rằng anh cũng vậy, xin anh..."

Hạo Thạc vẫn kiên trì nhắm mắt, đối với lời bày tỏ bất ngờ này Doãn Kì đều không biết nên phản ứng ra sao. giây phút nghe được câu "em yêu anh" kia đại não bỗng nổ "đoàng" một tiếng. Hóa ra bấy lâu này đều là bọn họ tự dằn vặt chính mình. cuối cùng đoạn tình cảm đơn phương này của gã cũng có một cái kết đẹp đẽ. Doãn Kì bỗng lại rơi lệ.

"Hạo Thạc, mở mắt ra, nhìn anh."

"Không, em không đủ dũng khí đối mặt với anh."

"Vậy anh tiếp thêm dũng khí cho em, Hạo Thạc, đây là câu trả lời của anh."

Doãn Kì nói xong liền đem môi mình áp lên môi đối phương. Hạo Thạc lúc này mới chậm rãi mở mắt. Trước mắt y là người mà bản thân ngày đêm thương nhớ, người ấy đang nằm gọn ghẽ trong vòng tay y, trao cho y một nụ hôn ngọt ngào mềm mại tựa muôn vàn cánh hoa. Nước mắt gã hòa quyện cùng với cánh môi ấm nóng. Giây phút này y muốn khắc ghi tận sâu sâu trong tim, đời đời kiếp kiếp không quên.

Anh là mộng tưởng tươi đẹp nhất cuộc đời em.
Là thương yêu em cất giữ trong lòng bấy lâu.
Là bản tình ca ngọt ngào khiến em mãi đắm chìm.
Là giấc mộng mị em nguyện mê mãi không tỉnh.

—————————

Cắt cắt cắt 🙂
Viết đến đoạn này hơi quéo, hẹn chị em ngày sau ăn thịt 🙂🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro