3. Những điều không thể nói cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng ở Thanh Hoa là ngày 12/9, Chính Quốc đến nhập học đã vài ngày, còn phải chờ thêm gần một tuần nữa. Hàng ngày vô cùng rảnh rỗi, Doãn Kì hoặc Nam Tuấn không bận thì sẽ dẫn cậu tham quan quanh trường hoặc dạo quanh mấy con phố ẩm thực gần đó, cũng có khi một mình cậu sẽ đi đến thư viện đọc sách từ sáng đến tận chiều. Số tiền mẹ đưa trước lúc đi e là cũng không còn dùng được lâu, Chính Quốc quyết định sau khai giảng sẽ đi kiếm việc làm thêm bên ngoài.

Hôm nay vừa lúc trở về thì thấy phía trước phòng 612 bên cạnh, chính là phòng của Kim Nam Tuấn, có người nằm úp sấp trước cửa bất tỉnh nhân sự. Chính Quốc hoảng hốt chạy lại kiểm tra thì thấy một cậu nam sinh đầu tóc bù xù người nồng nặc mùi rượu. Cậu ta trong lúc mê man cứ gọi tên ai đó, cái gì mà "Chí Mẫn... Chí Mẫn..". Trong lúc nguy cấp Chính Quốc không có thời gian suy nghĩ nhiều bèn đưa cậu ta về phòng mình rồi tính sau.

Doãn Kì thấy động thì đang hóng gió ngoài ban công cũng bước vào trong phòng. Thấy Chính Quốc khoác vai một người lạ mặt vào phòng thì suýt bị doạ cho hết hồn.

"Ai đấy Quốc ?"

"Em thấy cậu ta bất tỉnh ngoài cửa."

Chính Quốc thở hồng hộc đỡ cậu ta nằm xuống giường mình, Doãn Kì cũng ngó vào xem, mấy giây sau lập tức khoanh tay trề môi.

"Tên Kim đầu heo cả tháng không thèm vác mặt về, nay vừa mới thấy mà bộ dạng trong thê thảm như này sao chậc chậc."

"Ơ anh biết cậu ta ạ?"

"Kim Tại Hưởng, cùng phòng với tên mọt sách Kim Nam Tuấn."

"Trông cậu ta say mèm như này rồi nên xử lí như nào đây sư huynh?"

"Cứ để nó nằm đấy, tỉnh thì tự lết về thôi."

Kim Tại Hưởng tỉnh dậy lúc trời đã tối hẳn, Lúc này Doãn Kì đã ra  ngoài cùng đồng học chỉ còn mỗi Chính Quốc trong phòng đang thu dọn quần áo. Chính Quốc chạy đông chạy tây dọn dẹp nên không biết Tại Hưởng đã tỉnh, y nằm bất động trên giường một lát, cứ thế hướng mắt lên nhìn trần nhà báo hại Chính Quốc lúc nhìn ra thì được một phen hết hồn.

"Đây là đâu?"

"Đây là ký túc xá ạ."

Tại Hưởng lấy lại ý thức một chút rồi không nói không rằng gì bỏ đi, Chính Quốc cũng không kịp  ngăn lại.

------------------------------------------

Đêm nay Doãn Kì cùng Hạo Thạc không về, một mình Chính Quốc trong phòng buồn chán nghĩ mãi không ra mình nên làm gì, có lẽ đã quá quen với những đêm thức khuya đèn sách, đâm ra ngủ sớm không được.

Chính Quốc nằm trằn trọc trên giường với ngọn đèn sách vàng vọt. Từng trang sach cứ thế lật giở tạo thành thứ âm thanh an tĩnh hoà cùng nhịp thở đều đều.

Đâu đó bên ngoài khung cửa nhỏ vọng lại tiếng đàn hát của đám sinh viên, gió nhẹ khiến mái tóc khẽ lay động, không khí dễ khiến con người ta chìm đắm trong những miền suy nghĩ rất riêng.

"Đã từng hứa sẽ đưa em đi phiêu bạt muôn nơi
Thế nhưng đi được nửa đường anh lại quay về điểm xuất phát
Rơi vào biển tự trách sâu đậm."
<Có thể hay không - Trương Tử Hào>

Gấp lại trang sách cũ mèm, Chính Quốc ngước nhìn ra xa, ánh mắt mờ mịt chẳng rõ đang nghĩ gì.

Thạc Trấn này, hình như đêm nay em lại nhớ anh rồi.

————————————————

"Choang!"

Trong căn phòng lớn ngổn ngang những mảnh vỡ đồ đạc, chăn gối xáo trộn, những món quần áo đắt tiền bị đem vứt dưới đất nhàu nhĩ trong thật thảm hại. Chí Mẫn cuồng nộ không ngừng chửi bới đập phá tất cả.

"Rốt cuộc hắn ta là cái thứ chó má gì cơ chứ, còn muốn lừa tôi bao lâu nữa?"

Thạc Trấn sốt ruột kêu người làm tìm cách phá khóa phòng, cánh cửa vừa mở ra liền hốt hoảng chạy lại chỉ sợ Chí Mẫn lại làm điều gì đó dại dột. Anh dặn người làm lùi lại còn mình thì  lúi húi đóng cửa phòng lại.

Chí Mẫn sau một hồi cuồng nộ hiện tại đang ngồi bó gối trên sofa nức nở không thôi. Thạc Trấn không rõ sau khi ra ngoài về Chí Mẫn đã xảy ra chuyện gì nhưng với những gì trước nay anh biết về Chí Mẫn, cậu ấy tuyệt đối không phải là loại người nóng nảy đễ dàng nổi cơn phẫn nộ. Chí Mẫn trong mắt anh trước giờ luôn là một cậu nhóc hoà nhã tốt bụng, bỗng nhiên tình hình lại thành ra thế này khiến Thạc Trấn sốt ruột lo lắng không yên.

"Mẫn à..."

"Anh ra ngoài đi, mặc kệ em."

"Mẫn, anh không biết em ra ngoài về liền gặp phải chuyện gì, nhưng đừng làm tổn hại đến bản thân mình, mọi người sẽ lo lắng cho em."

"..."

Chí Mẫn không đáp lại lời anh, mi mắt cụp xuống nhìn đi nơi khác. Thạc Trấn cũng thôi không nói nữa, nhưng anh không ra ngoài như lời Chí Mẫn mà lẳng lặng thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng.

Chí Mẫn im lặng một hồi, rốt cuộc chịu không nổi bèn cất giọng hỏi:

"Anh này, thất tình đau buồn thật nhỉ."

"Em..."

"Trước giờ có lẽ em là một đứa ngây thơ quá, em cứ yêu hết mình rồi rốt cuộc đến hôm nay mới biết mình bị phản bội, người ta thật ra chẳng yêu thương gì em."

Thạc Trấn hơi sững người lại, bỏ dở quần áo còn chưa dọn dẹp xong, lại gần ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Chí Mẫn khẽ xoay, để hai người đối mặt cùng nhau.

"Mẫn này, em nghe anh nói, trên thế gian này không hẳn chuyện tình nào cũng đẹp, không phải cứ là người em thích thì sẽ bên em đến cuối đời, không phải tình yêu nào cũng được đáp hồi, cũng không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau..."

Thạc Trấn hơi ngừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Chí Mẫn, thấy được tầng sương mỏng còn long lanh trong đáy mắt người kia.

"...Nếu em yêu bình lặng quá, em sẽ không thấy tình yêu còn có những góc khuất, nó có thể là đẹp đẽ, cũng có thể là đớn đau. Rồi những biến cố sẽ giúp em biết chấp nhận và vị tha, anh tin em."

"Anh Trấn, em..."

"Em có muốn nghe câu chuyện của anh không?"

Chí Mẫn chưa kịp đáp lời, mắt nhìn anh chăm chú. Thạc Trấn thở dài ra một hơi.

"Lúc trước khi còn ở quê nhà, có một người rất đặc biệt với anh, đặc biệt hơn tất cả. Người ấy đã cùng anh trải qua rất nhiều năm, buồn vui gì cũng cùng nhau nếm trải. Anh đã từng nghĩ, cuộc sống cứ trải qua bình lặng thế thôi là đủ rồi, cho đến khi anh trưởng thành rồi dần già đi, anh chỉ cần anh và cậu ấy được ở cạnh nhau. Anh không cần gì quá cao sang, cho dù là khổ cực cùng đạm bạc, bọn anh nhất định sẽ cùng nhau vượt qua."

"Có thể lúc ấy anh mới mười bảy, còn quá non trẻ, anh chưa từng nói với cậu ấy, rằng anh thương cậu ấy nhiều nhường nào. Rồi cho đến khi anh phải rời xa quê nhà, rời xa người ấy, anh mới biết thế nào là nhung nhớ. Mỗi ngày anh đều phải làm việc từ sáng sớm, vất vả gì anh cũng có thể chịu đựng được, anh sẽ chờ đến buổi trưa, chú bảo vệ sẽ theo thói quen mà gọi anh lại nghe điện thoại, đầu dây bên kia chính là người anh thương. Cậu ấy sẽ kể anh nghe những câu chuyện rất thường tình ở nhà, cậu ấy sẽ hỏi anh ăn uống có đầy đủ không, anh sẽ trả lời là có dù cho bụng anh khi đó trống rỗng. Anh tò mò không biết cậu ấy sống có ổn không, hàng ngày không có anh thì sẽ làm gì,... Cậu ấy sẽ hỏi anh khi nào thì trở về, khi ấy anh nghẹn ngào không biết nói sao, anh không muốn cậu ấy cứ hàng ngày chờ đợi mình như thế, anh rất đau lòng. Mẫn à, anh đã không thể nào trở về như lời hứa năm nào..."

"Sống xa cách người mình thương hoá ra lại đau lòng đến vậy."

————————————

Không phải cứ chia ly là ngừng nhung nhớ.
Không phải cứ nhắm mắt là quên được nhau.
Cũng không phải, cứ quay lưng là đành lòng đoạn tuyệt.

190107
Một ngày rất đỗi bình yên, một ngày rất đỗi lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro