2. Cuộc sống sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì thấy đồ đạc của Chính Quốc đã sắp xếp ổn thoả bèn hào sảng dẫn cậu xuống dưới canteen của kí túc xá ăn tối. Bọn họ đều còn là sinh viên, chi tiêu không thể quá rộng rãi. Tuy nhiên, Doãn Kì nói với Chính Quốc có thể ăn bao nhiêu cũng được, còn chu đáo mua thêm 2 lon coca, chia cho mỗi người một lon.

Cho đến sau này Chính Quốc vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ Doãn Kì ngồi gác chân lên bàn học nói đùa:

"Anh mày có thể thiếu người yêu chứ không thiếu tiền."

Trong lúc ăn thì cả hai cũng tiện thể hỏi thăm lẫn nhau. Chính Quốc mới biết được Doãn Kì là người Tô Châu, tuy đã học khoa học quản lý và kỹ thuật ở Thanh Hoa được 5 năm nhưng mãi vẫn chưa ra được trường. Bởi bản tính Doãn Kì là người sống rất thoáng, lại rất lười vận động. Những hôm nào ngủ dậy liếc mắt thấy đồng hồ đã quá giờ học vài phút bèn không do dự cúp học luôn. Đến cuối kì do điểm chuyên cần quá thấp liền không được tham dự thi tốt nghiệp, luận văn cũng không cần làm, trực tiếp phải học lại năm sau.

Nhưng Doãn Kì tuy thế cũng không phải loại công tử ăn chơi phá phách. Lúc nào có thời gian rảnh liền cùng các đồng học và các đàn anh trong khoa tụ họp làm đề án hay nhốt mình trong phòng viết phần mềm đến quên ăn quên uống. Buổi chiều hôm nay là một ví dụ điển hình, nếu không có Chính Quốc đến chắc Doãn Kì cũng cứ thế mà múa phím đến khi nào Hạo Thạc đi làm về, đáp đến trước mặt y một hộp cơm hay túi bánh ngọt thì mới chịu dừng.

Tài năng của Doãn Kì quả thật là không thể phủ nhận,đến các đàn anh khóa trên cũng phải thán phục, quyết tâm lôi kéo y sau khi tốt nghiệp cùng nhau lập nghiệp. Trịnh Hạo Thạc tính tình lại có phần trái với Doãn Kì. Trịnh sư huynh khóa 56, khoa thiết kế công nghiệp, qua lời kể của Doãn Kì đích thực là một tên đẹp trai tăng động, kì nghỉ hè hẳn là sẽ không bao giờ thấy hắn ta ở trong phòng kí túc hay về thăm nhà, tiền đi làm thêm kiếm được cộng với tiền bố mẹ gửi toàn bộ đều dùng để đi ngao du đó đây, ăn chơi thỏa thích.

Bất quá Trịnh sư huynh cũng không phải là một sinh viên tầm thường, mới qua có ba năm học mà khả năng của cậu ta đều được toàn bộ giáo sư trong khoa công nhận, tiền lương đi làm thêm cho công ty bên ngoài một tháng cũng tới hai vạn (khoảng 65tr). Nghe nói hết năm học này còn được nhà trường cử đi tu nghiệp tại Đức.

Chính Quốc chăm chú nghe chuyện đến quên cả ăn, sau đó lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Doãn Kì đang ngồi đối diện, trong lòng còn thầm nhủ sau này nhất định sẽ theo hai vị sư huynh cùng phòng xin chỉ giáo.

------------------------------------

Cơm nước xong hai người lật đật leo cầu thang bộ trở về phòng thì đã thấy trong phòng sáng đèn, Doãn Kì quay lại nói với Chính Quốc đang đi sau lưng mình:

"Tên Hạo Thạc đi làm về rồi."

Hạo Thạc quả thực y như lời Doãn Kì kể, là một người tướng mạo tuấn tú, phong thái tiêu diêu ít ai bì kịp. Trịnh sư huynh có vẻ như vừa mới tắm xong, đang ngồi vắt chân trên ghế tay bấm điện thoại nhanh như cái máy.

"Lão gia đây còn tưởng cậu tối nay không về ?"

"Tôi đi rồi thì anh có mà thành cái xác khô mất."

Trịnh Hạo Thạc chân vẫn gác lên ghế, vẻ mặt đắc ý lấy trên bàn hộp bánh chẻo còn nóng hổi huơ qua huơ lại.

Doãn Kì lạnh nhạt liếc nhìn Hạo Thạc, không có đốp chát lại nữa.

"Hôm nay phòng chúng ta có thêm sinh viên mới, học đệ mới nhập học hôm nay."

Chính Quốc lấp ló sau lưng Doãn Kì, nghe thấy thế bèn bước ra lễ phép chào hỏi.

"Chào Thạc sư ca, em là Điền Chính Quốc."

Kì thực thì lúc về đến Hạo Thạc cũng có thấy đồ đạc xếp trên giường rồi. Kí túc xá nam cũng chỉ còn duy nhất phòng bọn họ mới có hai người, năm học mới lại sắp đến nên có sinh viên mới chuyển vào cũng không phải điều gì lạ.

Vị sư huynh họ Trịnh tươi cười gật đầu. Chính Quốc ngay từ đầu khiến y cảm thấy rất có thiện cảm.

"Ai da học đệ đừng có khách sáo, sau này chúng ta cũng nhau sống chung một phòng, cứ gọi một tiếng Thạc ca là được rồi."

——————————————

Chính Quốc lạ chỗ nên ban đêm hơi khó ngủ, rón rén mở cửa ra ban công hít thở chút không khí tránh cho hai người kia bị thức giấc. Thanh Hoa về đêm không còn vẻ to lớn trang nghiêm mà thay vào đó là một khung cảnh yên tĩnh bình yên đến lạ. Một vài phòng kí túc còn sáng đèn, giữa đêm khuya tĩnh mịch lại càng thêm lấp lánh đẹp đẽ.

Bầu trời hôm nay trăng rất sáng, Chính Quốc bỗng lại nhớ đến Thạc Trấn. Hồi nhỏ ở quê nhà, mỗi đêm trăng sáng hai người đều cùng nhau mang ghế ra sân ngắm trăng. Thạc Trấn ngắm trăng đến thích thú, miệng còn lẩm nhẩm hát vài câu.

Thạc Trấn này, anh giờ này vẫn ổn chứ?

----------------------------------

Trời còn chưa sáng rõ bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa, Doãn Kì vùi đầu xuống gối lầm bầm chửi vài tiếng còn Hạo Thạc thì vẫn ngủ say như chết. Chính Quốc vốn đã quen dậy sớm nên vừa nghe tiếng đã bật dậy ra mở cửa ngơ ngác nhìn cậu thanh niên cao to đứng bên ngoài. Cậu chàng ngoài cửa cũng ngơ ngác nhìn lại Chính Quốc.

"Ơ xin lỗi cậu, sáng sớm chưa tỉnh ngủ tôi nhầm tìm nhầm phòng."

Cậu ta gãi đầu gãi tai tỏ vẻ áy náy, vừa bước đi được vài bước liền quay trở lại. Rõ ràng đây là phòng 613 mà!!!

"Cậu gì ơi, đây chắc chắn là phòng 613 mà, tôi không nhầm, tôi đến tìm Trịnh Hạo Thạc mượn ít đồ."

"À vậy thì mời anh vào, Thạc sư ca còn đang ngủ."

Chính Quốc mở rộng cửa để người kia vào.

"Con mẹ nó, Trịnh Hạo Thạc mi quên hôm nay mi hứa làm gì rồi à, sao giờ này mà còn ngủ!!!"

Người kia vừa vào phòng, bước đến trước giường của Hạo Thạc liền gào lên, khác hẳn với bộ  dáng hiền lành ban nãy làm Chính Quốc giật cả mình. 

"Kim Nam Tuấn, mới sáng sớm mà nhà ngươi làm loạn gì chứ, mau cút về phòng, 30 phút nữa ta đến gọi."

Hạo Thạc còn ngái ngủ, hơi ngóc đầu dậy trả lời. Mà Doãn Kì thì không có hiền lành như thế, trực tiếp cầm quyển sách phía đầu giường ném thẳng vào lưng Kim Nam Tuấn làm y hét toáng lên đau đớn.

"Tên mọt sách nhà ngươi mới sáng sớm định không cho ai ngủ sao, ngươi nghĩ ai cũng có đủ thể lực như mi sáng ra là chạy đi làm loạn à, đại gia đây còn muốn ngủ và đang rất muốn động thủ với ngươi đấy đồ khỉ."

Sau một hồi cãi qua cãi lại thì cả Hạo Thạc và Doãn Kì đều đã tỉnh ngủ. Mẫn sư huynh mặt hầm hầm chui vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Trịnh sư huynh thì vẫn bình tĩnh nửa nằm nửa ngồi trên giường bấm bấm điện thoại. Chính Quốc sau thu dọn giường, làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng không còn việc gì cũng không có thói quen ăn sáng nên lại ngồi nhìn xung quanh. 

Vị sư huynh kia giờ mới chú ý đến Chính Quốc, bèn đưa mắt nhìn sang Hạo Thạc. Hạo Thạc Thấy thế bèn giới thiệu.

"Học đệ năm nhất, Điền Chính Quốc. Sau này nhớ giúp đỡ cậu ấy, tôi mà biết cậu và tên Tại Hưởng kia dám rủ rê nó đi chơi hay bắt nạt nó tôi liền lột da các người."

Kim Nam Tuấn chỉ biết câm lặng, không biết nên chưng ra bộ mặt gì thì đành cười khổ trong lòng.

-------------------------------------------------

Một góc của Đại học Thanh Hoa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro