Em ( chúng ta )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút đó chúng tôi đã luôn hạnh phúc cùng nhau, cùng trải qua những ngày tháng thật đỗi yên bình. Mỗi sớm mai thức dậy luôn có người cùng tôi đón nhận ngày mới sự mở đầu tương lai, buổi tối lại có em trong vòng tay.

Một bản nhạc vang lên gắn liền với bao nhiêu ký ức đẹp đẽ, đó là hồi ức đẹp. Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua mang lại nụ cười vô ưu, đó là bình yên đến thật gần. Cuộc đời của tôi chỉ cần có bấy nhiêu xin ai đó đừng mang lấy đi khỏi tôi.

Hôm nay chúng tôi lại đến nhà Thờ cầu nguyện, trên đường về em muốn chúng tôi có thể ghé lại tán cây to nơi gieo mầm, kết tinh nên tình yêu của đôi ta.
Em cứ mãi luyên thuyên say xưa kể chuyện còn tôi, tôi đang bận nhắm nhìn cả thế giới nhỏ bé của riêng mình, nếu đêm dài là tình yêu thì tôi nguyện gửi tặng em cả trời sao lấp lánh.

- Anh chẳng nói gì cả

Em bất ngờ hôn tôi, rồi bĩu môi thì thầm trách móc

- Tôi chỉ muốn nghe thấy giọng em nói, tình yêu của tôi

Tôi cười và xoa đầu em làm em cười tít cả mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ trong thật đáng yêu, em lại tiến đến và hôn lên má tôi làm người tôi nóng rực ngại ngùng.

- Jung... Jungkook mày.. mày vừa làm gì đấy

Tôi bất ngờ vội đẩy em ra, Chúa ơi là Cha sứ ông ấy làm gì ở đây chứ. Tôi thầm cầu nguyện xin mọi giông tố đừng kéo đến cướp mất em đi.

- Jinie con nói đi có phải thằng nhóc tự ý hôn con đúng không

Cha vừa run rẩy nói vừa chỉ vào em

- Khô...

- Đúng vậy thưa Cha, con từ lâu đã yêu thầm anh ấy nên mới không kiềm lòng được

Em nhìn về hướng tôi, lại nữa rồi em mỉm cười nhưng sâu tận đáy mắt là nỗi buồn thương tiếc như lời từ biệt.

- Tất cả mọi thứ là do con cả, Seokjin anh ấy không hề hay biết về tình yêu của con.

- Mày ... mày thứ dơ bẩn này, Chúa sẽ không tha tội cho mày. Người đâu mau bắt tên bệnh hoạn này lại nhốt vào ngục tối đợi ngày Chúa ban cho cái chết rửa tội.

- Không!! Làm ơn

- Seokjin em xin lỗi " tình yêu của em "

Tôi vội hét lên nhưng em đã ngăn lại và nói lời xin lỗi, khi đi ngang qua tôi em chỉ thì thầm câu cuối trước khi bị bắt đi về nơi giam cầm tăm tối. Hết rồi sao? Hạnh phúc của tôi chỉ vừa mới chớm nở mà sao người vội mang em tôi đi làm cho bông hoa vội úa tàn, hay ngay từ lúc bắt đầu nó vốn dĩ đã là một ngõ cụt. Tôi vội lao như điên về nhà Thờ nơi niềm tin tôi luôn chất chưa, quỳ rập trước tượng đài cao thượng của Chúa tôi vừa dập đầu vừa van xin

- Hỡi Đức Chúa trời con xin người hãy tha thứ cho con, mang trong mình thứ tình yêu dơ bẩn đáng bị nguyền rủa

- Nhưng con xin người hãy bảo vệ người con yêu, em ấy không xứng đáng phải nhận những điều như vậy

- Sau tất cả thì mọi tội lỗi điều do con gây ra, xin người hãy trao cho con cái chết bất tử để cứu rỗi linh hồn bị quấy bẩn

Tôi không biết mình đã ngất xỉu từ lúc nào đến khi tỉnh dậy trên trán tôi chỉ toàn là máu, đúng rồi trời đã sáng em ấy cần có tôi bên cạnh. Tôi đứng dậy nhìn lên tượng đài của Chúa " Con tin người sẽ cứu rỗi chúng con về nơi vĩnh hằng "

Tôi chạy đến pháp trường nơi mà có lẽ là điểm dừng cuối cùng cho tình yêu của đôi ta. Nếu đây là một giấc mơ thì xin người hãy đánh thức tôi dậy vì tôi không phải là kẻ thích mộng mơ.

Lúc tôi đến, mọi người đang bao quanh lấy nơi chất đầy củi khô trên đó là hình bóng của em người tôi yêu, em như sinh mệnh của tôi vậy mất em rồi làm sao tôi có thể sống. Khi Cha vừa gấp lại quyển sổ đọc bản án tử cho kẻ tội đồ cũng chính là lúc cái chết được ban xuống cho em, tôi vội hét lên

- Dừng lại!

- Seokjin con đang làm cái gì vậy?

Tôi hít lấy một hơi nhìn em và nói

- Thưa Cha, không phải Cha muốn giết kẻ tội đồ đã làm quấy bẩn ngôi làng này sao? Cha đã bỏ xót lại một kẻ rồi

- Không Seokjin!

Em hét lên, tôi vẫn nhìn em với ánh mắt ôn nhu nở một nụ cười hạnh phúc

- Con đang nói gì vậy Seokjin?

- Kẻ đó chính là con thưa Cha, con yêu em ấy người bắt đầu mọi chuyện cũng là con, vì vậy xin người hãy mang con đến với em.

- Con.. Các người.. các người thật kinh tởm, những kẻ bệnh hoạn không xứng đáng làm con của Chúa.

Tình yêu của chúng tôi mãi mãi sẽ được chôn giấu sâu nhất ở nơi tận cùng trong hố sâu lòng người, và khi mọi người không thể tìm giải mã ra được chiếc gương ấy thì họ luôn chọn cách hủy hoại nó đi

- Mau mau bắt nó lại giải lên pháp trường chung với tên kia

- Seo.. Seokjin em xin lỗi

- Tình yêu của tôi, tôi mới là người nói ra câu đó chính em là bị tôi quấy bẩn.

- Không, em yêu anh

- Tôi cũng yêu em, tình yêu của đôi ta quá đỗi ngọt ngào khi có em bên cạnh. Và đã đến lúc những kẻ mộng mơ cần được thức tỉnh.

Thật hạnh phúc khi có em bên người cho dù phải chịu bản án tử từ Đức Chúa trời.

Xin Chúa người hãy đến và mang chúng con đi về nơi vĩnh hằng tránh xa nơi phủ đầy sự dối trá lộc lừa. Con nguyện thành kính tôn sùng người như một con chó.

--------------------------------------------------

Truyện này viết trên trí tưởng tượng của mình nên có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở.

Take me to church là bài hát mình lấy ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro