mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần quen với những ngày không có em bên cạnh, nhưng về đêm thì làm sao tôi có thể chống lại được  sự nhớ nhung, khát khao những cái đụng chạm từ em. Trong những đêm tịch mịch tôi luôn nghe thấy ai đó gọi tên, nhưng khi quay lại tôi chỉ thấy một mình đơn độc. Và rồi tôi mới ngộ ra con tim đang mách bảo rằng tôi rất nhớ em.
Bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể cùng ta bước đi đến cuối cuộc đời. Nếu Chúa nghe thấy xin người hãy mang đến tình yêu để chữa lành vết thương trong lòng con.

Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa ….. Tôi luôn nhớ đến một người chưa từng nhớ tôi.

Vài ngày sau, như thường lệ tôi đến nhà thờ để thực hiện những lễ nghi đáng có. Trên đường về tôi bất gặp một bóng hình quen thuộc dưới tán cây to lớn, một người đã từng mang đến hạnh phúc cùng nỗi đau nơi tim tôi. Em ngồi gục đầu dưới tán cây nơi mà chúng tôi lần đầu gặp gỡ, trông dáng em thật cô đơn khắc khoải đầy cô quạnh, tôi bước đến và gọi tên em, khi em ngước mặt lên nhìn tôi cứ nghĩ mình vừa lọt vào hố sâu vực thẩm tim tôi như lệch mất đi một nhịp. Đôi mắt em đã từng rất đẹp và hồn nhiên nhưng giờ đây nó như đang mang cả nỗi sầu nhân thế.

Em bỗng đứng lên và ôm trầm lấy tôi, giây phút ấy thật sự như có thứ gì đó vừa cứu vớt tôi từ nơi sâu thẩm. Tôi như vậy cứ tham lam mà ôm em thật chặt hít lấy mùi hương mà hằng đêm tôi đã thức trắng đêm vì nhung nhớ, tôi hi vọng rằng thời gian cứ mãi ngừng trôi ở giây phút này đây để hai con tim ta cùng hòa chung một nhịp đập.

- Chúng em chia tay rồi

Em cất lời giọng em như có gì đó ứ nghẹn, em ấy là buồn vì bị cô gái mình hằng yêu thương bỏ lại sao?

- Anh không hỏi lý do sao?

- Em không muốn nói tôi sẽ không ép

Dù thế nào tôi luôn tôn trọng quyết định của em, bởi vì sau tất cả tôi sẽ luôn cùng em đối mặt

- Em không biết, bên cô ấy không hạnh phúc như em đã nghĩ

- E...em thật sự chỉ nghĩ đến hình bóng của anh khi bên cô ấy, không biết vì sao nhưng em luôn muốn gặp anh

- Em thật sự đã rất nhớ anh,
K.. kể cả khi em cùng cô ấy làm tình thì trong đầu em vẫn là hình ảnh của anh và nó cứ tiếp diễn cả tuần nay đến hôm qua em mới ngộ ra được rằng em yêu anh

Em nói thật gấp gáp và những câu nói ấy cứ liên tục xoáy vào tim tôi, tôi như chết trân tại chỗ, tôi không thể thở được làm ơn hãy nói với tôi rằng đây không phải là mơ. Tình yêu của tôi, tín ngưỡng của tôi, em ấy bảo rằng mình cũng yêu tôi sao?

- Seokjin em.. Em biết chuyện này thật điên rồ nó thật bệnh hoạn như.. Nhưng xin anh làm ơn đừng ghét bỏ em, em không thể sống nổi khi không có anh

Em nói một cách lộn xộn vội một lần nữa ôm trầm lấy tôi, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt. Nhưng em ơi, làm sao tôi có thể ghét bỏ em được trong khi tôi lại chính là cái người hằng ngày hằng đêm luôn ao ước được cái ôm cái hôn động chạm hay tình yêu đầy phép màu từ em

- Ngoan đừng khóc nữa nhé tình yêu của tôi, bởi vì tôi cũng yêu em

Đứa nhỏ gần như bật khóc khi nghe tôi nói rằng mình cũng yêu em, Chúa có phải người đã nghe được lời thỉnh cầu của con rồi không vì thế người mới mang đến cho con sự bất ngờ tràn đầy mùa xuân này làm tim con rộn ràng nhịp thở, sức sống trong con như bừng tỉnh lại sao những ngày tù đày nơi vực thẩm đen tối.

Bỗng em ôm lấy tôi và thổn thức, có một chút gì đó bất an cùng bồn chồn nơi tâm hồn em

- Em sợ lắm anh ơi, tình yêu của chúng ta là điều cấm kỵ mọi người sẽ giết ta mất.

Câu nói của em làm lòng tôi chết lặng, tại sao chúng tôi lại được sinh ra trên đời này để rồi phải nhận lấy những điều tồi tệ cay đắng, thật là bất công cùng là con người với nhau tại sao lại phải phân biệt đối xử với chúng tôi như vậy.

- Đừng lo em ơi, tha thứ là mệnh lệnh của Chúa. Và rồi chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của ta luôn gắn chặt vào người.

Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng như giọt sương rơi trên những phiến lá rồi chuyển dần đầy sự ướt át nồng cháy như ánh mặt trời đỏ rực nơi hoàng hôn. Ta không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, trời đất là vô hạn nhưng thời gian là hữu hạn, tôi sẽ luôn trân trọng giây phút được có người bên cạnh. Hai thân thể lao vào nhau đón nhận những âu yếm những nỗi nhớ nhung được gửi gấm qua từng cái đụng chạm.
Tôi khóc vì hạnh phút thật quá đỗi lớn lao mà em đã dành đến cho tôi và cũng là khóc thay cho 2 cuộc đời ngang trái.

Tình yêu này sẽ được chúng tôi cất vào một chiếc gương không chìa khóa rồi vùi sâu nơi đáy sâu lòng người, mãi mãi là chấp niệm của chúng tôi.

- Xin em hãy chiếm lấy tôi, hãy yêu thương tâm hồn cùng trái tim này vì nó đã thuộc về người.

Tôi chưa bao giờ dám mơ ước về điều này, nó thật xa vời với tôi khi người tôi luôn hằng ao ước đã đáp trả lại tình yêu, cùng tôi chấp vá những vết rạn nứt nơi trái tim tội nghiệp.

Trên đời này chỉ có một người mà tôi chọn thương, trọn nhớ, trọn yêu. Trên đời này cũng chỉ có một người mà tôi muốn trọn đời sống cùng. Đó chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro