mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sớm mai thức dậy, tôi thầm nghĩ làm sao bản thân lại có thể tồn tại đến tận bây giờ?

Kim Seokjin tôi ngay từ năm 15 tuổi đã biết được thế nào gọi là yêu, thế nào gọi là nhung nhớ. Từng khoảnh khắc từng giây phút, tôi luôn dành trọn những gì yêu thương và cảm xúc chân thật nhất cho một người.

Jeon Jungkook cậu trai ấy chính là người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này. Mọi người không nhìn nhầm đâu, người tôi thương là một cậu con trai. Tôi biết thứ tình cảm này có bao nhiêu là sai trái bao nhiêu là tội lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ phủ nhận nó. Xin chúa hãy tha lỗi cho con.
Từ khi lần đầu nhìn thấy em tôi đã biết người là định mệnh là nửa kia mà Chúa ban tặng cho tôi. Duyên do trời định, phận do trời ban nhưng hạnh phúc của tôi thì lại chính vì người mà có.

Chúng tôi cùng nhau sống trong ngôi làng Kinerma trên đất nước Nga rộng lớn. Ngôi làng mà tại đó tình yêu tôi luôn ấp ủ tôn thờ được xem như một thứ dơ bẩn và đầy bệnh hoạn, xã hội sẽ đào thải tôi mất.

Vì lẽ đó mà tôi luôn phải cố che giấu đi tình yêu đầy ngăn cấm  này vào trong tim. Nhưng biết làm sao khi tình cảm tôi dành cho em lại một ngày càng to lớn, những khoảnh khắc em cười đùa vô tư hồn nhiên tựa như một thiên sứ được Chúa giáng xuống trần gian luôn làm tim tôi xao xuyến cùng thổn thức người ơi. Tôi luôn mong muốn được mãi mãi bên cạnh người, cùng nhau đón nhận những tia sáng ban mai hay những buổi chiều hoàng hôn đầy rực rỡ. Em cho tôi cảm giác ấm áp hạnh phúc, cứu rỗi linh hồn tôi từ nơi hố sâu vực thẩm trần gian.
Và tôi luôn hi vọng rằng đến một ngày nào đó những định kiến trong xã hội không còn nữa, hạnh phúc sẽ theo chân người để đến với tôi.

Giây phút tôi nhìn thấy em trao cho ai nụ hôn đầu đời với gương mặt ửng hồng như mang đến cả mùa xuân nồng cháy của cậu trai ở tuổi 19. Từng giọt xuân mà em mang đến có bao nhiêu là bồi hồi xúc động cho tuổi trẻ nhưng đối với tôi nó như xé nát cõi lòng, một nỗi buồn lạnh lẽo mang hết đi những gì mà tôi luôn vọng tưởng về em.

Hóa ra bông hoa ấy không dành cho tôi, chỉ là tôi vô tình đi qua giữa mùa hoa nở rộ đẹp nhất

Khoảnh khắc đó tôi cứ tưởng rằng Chúa đã đến và mang tôi đi cùng ngài, đến nơi mà tại đó tôi không còn gì vướng bận để con tim tôi một lần nữa được sống lại
thoát ra từng nhịp thở. Tình yêu của tôi, tín ngưỡng của tôi giờ đây em đã sánh bước bên ai rồi.

Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.

- Jin hyu... hyung em có chuyện muốn nói

- Có chuyện gì sao Jungkook?

Đương nhiên em không cần nói tôi cũng đã biết chuyện gì. Thật đau lòng

- Em đã tìm được người con gái yêu em rồi ạ và... và em cũng yêu cô ấy

Câu " em cũng yêu cô ấy " chính thức đã bóp nát trái tim tôi, xin người đừng làm vậy vì nó thật sự rất đau. Chúa xin người hãy cứu rỗi linh hồn của đứa con mang trong mình tội lỗi.

- Chúc mừng em nhé!

- Vâng!

Em lại cười, nụ cười đã từng thấp sáng, mang lại hơi ấm nơi con tim  đầy sự chấp vá. Nhưng giờ đây nụ cười của em chẳng khác nào một bản án tử cho kẻ yêu đơn phương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro