Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2017.

Vào một buổi tối không trăng không sao. Màn đêm bao trùm vạn vật. Ánh đèn chập chờn một màu vàng nhạt. Trên một cây cầu bắc qua một con sông nào đó sâu, rộng. Một chàng trai trẻ đang ngẩn người nhìn vào làn nước đen sâu thẳm. Da dẻ cậu ta trắng bệch, đôi mắt đỏ mọng sưng húp lên vì khóc.

"Tại sao ? Thượng đế sao người lại bất công như vậy?"

"Cậu kia cậu làm gì vậy? Nè không được nhảy..."

"Ùm" tiếng động vang lên.

Sáng hôm sau.

"Kim Thạc Trấn 17t học sinh trường X. Mau thông báo cho người thân cậu ấy để mang xác  về."

"Rõ thưa sếp."

*****************

"Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh rồi." Một tên gia nhân vui mừng.

"Ôi! Trấn nhi bảo bối của ta cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Đa tạ trời phật phù hộ." Một người phụ nữ trung niên chạy vào phòng ôm chằm lấy chàng trai còn mê man trên giường.

"Phu nhân con nó vừa tỉnh dậy bà đừng ôm chặt quá." Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Còn các người các người là ai? " Chàng trai hoảng hốt.

"Trấn nhi con nói gì vậy. Chúng ta là cha mẹ của con còn đây là nhà con mà. Chẳng lẽ con bị gì rồi sao? Người đâu gọi đại phu đến. " Người đàn ông nói.

Một lát sau, đại phu đến.

"Bẩm Kim lão gia công tử vẫn ổn. Chắc là lúc ngã đã đập đầu vào đâu đó nên bị mất trí nhớ."

"Đa tạ đại phu. Tiểu Khởi tiễn khách."

"Trấn nhi con cố tịnh dưỡng cha đưa mẹ con về phòng."

Thế là trong phòng chỉ còn một mình chàng trai trẻ.

"Vậy là sao chứ sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình đã nhảy sông tự tử rồi mà. Khó hiểu quá."

Sau một hồi suy nghĩ.

"A chắc chắn là mình xuyên không rồi. Thượng đế tốt thật cho mình thân phận mới để làm lại từ đầu. Mình phải tận hưởng thôi."

"Cốc cốc."

"Thiếu gia ta vào nha." Một giọng nói cất lên.

"Ừ."

Gia nhân lúc nãy bước vào.

"Ngươi là Tiểu Khởi?"

"Vâng."

"Kể cho ta nghe quá khứ của ra đi."

"Vâng . Thiếu gia tên Kim Thạc Trấn con út Kim gia. Kim gia là phú hào vùng này mọi người ai cũng quý Kim gia bởi chúng ta là phú hào hiền lành chuyên giúp đỡ dân trong vùng. Lão gia Kim Nam Tuấn, phu nhân là Nhược Thủy. Đại thiếu gia tức ca ca người là Kim Tại Hưởng. Cả nhà rất thương người. Tiểu thiếu gia là người đẹp nhất thành Hoa Châu này đẹp hơn cả nữ nhân. Người học rất giỏi, nấu ăn rất ngon,và đặc biệt được nhiều người theo đuổi. Hôm trước không hiểu sao người lại chạy ra bờ sông rồi trượt té xuống sông may mà có Tuấn công tử cứu về. " Doãn Khởi nói một hơi.

"Ta hiểu rồi. Cám ơn ngươi." Thạc Trấn vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng có cuộc sống hạnh phúc không như trước khi xuyên không .

Trước đó. Cậu là trẻ mồ côi, được một gia đình nhận nuôi. Khi mẹ nuôi mất cha nuôi lấy vợ khác. Người vợ đó có một đứa con riêng lớn tuổi hơn cậu. Từ lúc đó cậu thường xuyên bị đánh đập bởi dì ghẻ.

Còn tên anh trai thì lúc nào cũng tìm cách sàm sỡ cậu.

Vì chịu không nổi cảnh này cậu mới đi tự tử.

Hiện tại Thạc Trấn đang ngồi trong hoa viên. Hương hoa thơm ngát thu hút biết bao là ong bướm. Đang tận hưởng làn gió man mát.

"Thạc Trấn ta nghe nói ngươi mất trí nhớ không Sao chứ? "

----------------------------------------

Cho ý kiến i lần đầu viết cổ trang đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro