Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa hoa viên có người con trai đi vào. Thạc Trấn nhìn hắn mà không khỏi ngất ngây. Người con trai đó thật đẹp thân hình cao ráo, săn chắc,tóc đen mượt, đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt to đen láy, mũi cao môi đỏ da trắng. Quả rất đẹp, giống y như kiểu người cậu thích. Thật ra Kim Thạc Trấn là gay cho nên anh trai xấu xa mới tìm cách sàm sỡ cậu.

"Thạc Trấn ngươi có sao không?" Thiếu niên ấy lại gần cậu ôm cậu dụi đầu vào cổ cậu cọ cọ.

Cậu đẩy hắn ra.

"Nè nè dù cho ngươi đẹp trai thật nhưng cũng không được tùy tiện ôm ta. Chúng ta không quen biết nhau."

Hắn buông cậu ra.

"Ngươi thực sự quên ta sao. Ta là Chung Quốc Tuấn Chung Quốc đây." Hắn ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh tròn xoe.

Kim Thạc Trấn cậu xin thề với trời phật cậu đây từ nhỏ đến lớn sợ nhất là sự dễ thương. Bởi cậu sẽ không thể kiềm chế bản thân mà làm bậy như bây giờ.

"Chụt" cậu hôn lên má hắn.

"Dù ta không nhớ ra ngươi là ai nhưng ta chắc chắn ngươi là người rất quan trọng với ta."

Trời ơi không ngờ cậu lại nói ra những lời sến súa như vậy.

Chung Quốc lập tức vì câu nói đó mà ôm Thạc Trấn vào lòng. Liên tục hôn má cậu.

"Tiểu Trấn ta biết ngay là ngươi còn cảm giác với ta. Ngươi nói đúng ta rất quan trọng với ngươi. Ta là hôn phu của ngươi."

"Khoan ngươi nói gì hôn phu??? Bây giờ là năm bao nhiêu a? Ta có nghe lầm không? "Thạc Trấn cảm thấy bản thân quay cuồng thời này mà chấp nhận nam nam yêu nhau sao?

"Ngươi không nghe lầm ta là hôn phu của ngươi bây giờ là năm 1017."

"1017 vậy tại sao không ai phản đối chuyện ta với ngươi."

"Sao lại phản đối Hoàng thượng cho phép người cùng giới yêu nhau mà. Ta với ngươi không phải trường hợp duy nhất."

Thạc Trấn nghe xong vui mừng khôn xiết. Tuy ở hiện đại mọi người không còn tỏ vẻ kì thị đồng tính nhưng khi kết hôn lại không được nhà nước công nhận.
"Thật sao, ta và ngươi có thể lấy nhau sao? " Cậu ngây ngốc hỏi.

Chung Quốc nhìn cậu cười.

"Thật. Nhưng sao ta thấy ngươi khác lúc trước,rõ ràng trước đây ngươi thà chết cũng không lấy ta mà."

"Tên nào không chịu lấy ngươi tên đó là đồ ngốc. Ngươi đẹp trai như vậy lại còn vô cùng ôn nhu rất hợp khẩu vị của ta. "Cậu nhìn hắn. Không hiểu sao bản thân cậu lại không thể cưỡng lại sức hút của người này. Cảm giác của cậu đối với hắn vô cùng khác lạ không yêu không ghét cũng không phải như đối với người bình thường mà nó mơ hồ, mông lung,không xác định.

"Chung Quốc ngươi yêu ta không? "

"Yêu tất nhiên yêu rồi."

"Từ trước khi ta mất trí sao?"

"Ừm đúng vậy."

Nghe xong cậu cảm thấy hụt hẫng người hắn yêu là chủ nhân của thân xác này không phải cậu. Khoan khoan sao cậu lại buồn khi tên này không yêu mình. Mình không hề yêu hắn nha,không được nghĩ lung tung. Chắc bị mấy cái phim xuyên không ảnh hưởng rồi.

"Tuấn công tử, thiếu gia phu nhân gọi hai người vào nhà." Tiểu Khởi chạy từ thư phòng ra gấp gáp nói.

"Được rồi ta vào ngay." Thạc Trấn nói. Cậu đứng dậy, Chung Quốc cũng đứng dậy nắm tay cậu bước vào. Cậu cũng mặc hắn làm gì thì làm.

Thư phòng.

"Sao? Không được hai người sao lại gấp như vậy. Con còn là trẻ vị thành niên a. Không được , con không chịu.

--------------------------------------

Mọi người làm ơn cho tui xin ý kiến i đây là lần đầu tui viết cổ trang đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro