Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn không đồng ý với quyết định của cha mẹ.

"Trấn nhi con với Chung Quốc cũng tới tuổi kết hôn rồi có gì không được ?" Kim phu nhân nói.

"Con với hắn mới gặp nhau mà." Thạc Trấn chỉ Chung Quốc.

"Có ai vừa gặp mà hôn người ta không ?" Kim phu nhân hỏi.

"Tại hắn dễ thương quá con kiềm lòng không được."

"Vậy có ai mới gặp mà hỏi chuyện lấy nhau không? "

"Tại con mất trí nên tò mò sao nam nam lại có thể yêu nhau. Con chỉ lấy con với hắn ra làm ví dụ thôi."

"Con đúng là..."

"Bá mẫu người đừng ép Tiểu Trấn. Con cũng không muốn em ấy gả cho con nhưng tâm lại không quyện." Chung Quốc lên tiếng.

"Thôi mà phu nhân Chung Quốc nó cũng nói không gấp mà. Bà cứ để tụi nhỏ vun vén tình cảm." Kim lão gia vỗ về vợ mình.

"Nếu vậy tôi cũng không xen vào nữa. Nhưng Thạc Trấn mỗi ngày con phải cùng Chung Quốc đi dạo." Kim phu nhân lườm Thạc Trấn.

"Vâng." Cậu vui vẻ sau đó quay sang Chung Quốc

"Lát nữa ngươi ở lại ăn cơm với ta đi. Rồi chiều chúng ta đi dạo."

"Ừ ta chìu ngươi." Chung Quốc cười nhìn cậu.

Chiều đó người dân trên đường được ngắm hai mỹ nam đi song song nhau cười nói vui vẻ.

"Thạc Trấn ngươi có muốn ăn gì không ta mua cho ngươi."

"Ta muốn cái kia." Cậu chỉ tay về phía người bán kẹo hồ lô. Không phải cậu không đem theo tiền nhưng được ăn chùa mà ngu gì mà từ chối với lại cậu cũng không biết cách dùng tiền ở thời đại này.

Chung Quốc bảo Thạc Trấn đứng yên đó đợi còn mình thì chạy đi mua cho Thạc Trấn.

Đang đứng đợi Chung Quốc thì cậu cảm thấy có ai đứng sau lưng mình sờ mó. Trước đây vì hoàn cảnh nên cậu đã đi học võ để phòng thân. Cậu học Karate suốt 4 năm vì vậy khi tên kia đặt tay lên mông cậu thì

"Ai da" Hắn hét lên ôm cái mũi chảy máu của mình.

"Cho chừa." Cậu khinh bỉ nhìn hắn.

"Tên ẻo lả này dám đánh lão tử, ta sẽ cho ngươi biết tay."

Nói rồi hắn vung nắm đấm đến trước mặt cậu. Cậu né sang phải. Hắn mất đà ngã về phía trước thừa lúc đó cậu đá chân trái vào bụng hắn, tay phải đánh lên lưng hắn làm hắn ngã quỵ xuống đất. Cậu bước đến để một chân lên lưng hắn hỏi

"Ngươi còn lời gì trăn trối không?". Kim Thạc Trấn cậu cả đời ghét nhất bị người khác gọi là ẻo lả tên này hôm nay chết chắc rồi.

"Đại hiệp tha mạng ta chỉ là muốn kiếm chút tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới làm liều xin ngài rủ lòng thương tha cho ta một mạng."

Thạc Trấn nghe hắn nói vậy mới suy nghĩ một hồi rồi cầm túi tiền lấy ra hai thỏi bạc to nhất đưa cho hắn.

"Ngươi cầm về lo cho mẹ đi sau này không được ăn trộm nữa."

"Đa tạ xin hỏi quý danh đại hiệp để sau này ta trả ơn. Tiểu nhân là A Bảo làm nông ở cuối thôn này."

"Haizz không cần trả ơn đâu. Đây là chuyện Kim Thạc Trấn ta nên làm mà. Ngươi mau về đi."

"Đa tạ Kim đại hiệp. Tiểu nhân về trước."

Nguyên một màn vừa rồi đều lọt vào mắt Tuấn Chung Quốc. Hắn ta lại gần Thạc Trấn đưa cho cậu hai cây hồ lô rồi hỏi

"Tiểu Trấn à trước đây ngươi đâu có biết võ công sao vừa rồi lại có thể hạ gục tên đó dễ dàng vậy."

Thạc Trấn đang gặm hồ lô nghe hắn nói xong xém chút phun ra. Cậu quên mất bây giờ mình không phải là mình.

"Tại...a...tại...lúc nãy ta thấy người ta múa võ nên bắt chước theo mấy động tác đó ai ngờ lại có thể đánh ngã tên đó."

"À ra là vậy."

Không hỏi nhiều nữa Chung Quốc dắt Thạc Trấn về. Suốt đường đi Thạc Trấn cứ kéo tay áo Chung Quốc nhưng hắn quay sang hỏi thì cậu chỉ nói không có gì. Đột nhiên cậu đứng lại nhìn chằm chằm Chung Quốc hỏi

"Ngươi có biết bay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro