Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc mở to mắt nhìn Thạc Trấn

"Ngươi vừa nói gì?"

"Ta hỏi ngươi có biết bay không?"

"Sao tự nhiên ngươi hỏi vậy?"

"Tại ta thấy ai có võ công cao cường đều biết bay."

"Ngươi đó có phải mất trí nhớ xong rồi giờ cũng ngốc luôn không? Làm gì có chuyện người có võ công cao cường đều biết bay."

Thạc Trấn trầm ngâm chẳng lẽ mấy bộ phim trên truyền hình đều gạt người. Đột nhiên

"Vù vù." Thạc Trấn ngước lên nhìn thì thấy có hai người đang rượt đuổi nhau trên nóc nhà. Cậu quay qua nhìn Chung Quốc

"Đó không gọi là bay à?"

"Không." Hắn lạnh lùng trả lời.

"Chứ là gì hả?" Cậu gắt lên cái tên chết tiệt này.

"Đó là khinh công không phải bay."

"Ngươi...hai thứ đó khác nhau ở đâu hả?"

"Bay là lơ lửng ở không trung như chim vậy. Khinh công là ngươi phải dụng nội lực, phải có bàn đạp..."

"Ta không nói với ngươi nữa." Thạc Trấn phụng phịu.

Thấy vậy Chung Quốc ngắt má cậu hỏi nhỏ

"Ngươi có muốn ta dùng khinh công đưa ngươi về nhà không?"

Mắt Thạc Trấn lập tức sáng long lanh lên

"Thật không?"

"Thật."

Thế là dân tình được chiêm ngưỡng cảnh giữa một trời đầy hoa anh đào rơi Tuấn công tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đang ôm Kim công tử dịu dàng e lệ bay lên. Một màn cẩu huyết ngập trời làm dân chúng nước mắt lưng tròng.

*****Kim gia*****

"Hôm nay chơi thật vui a. Đa tạ ngươi Chung Quốc." Thạc Trấn cười híp mắt.

"Không cần khách sáo ngươi vui là được rồi. Ta về trước đây."

"Ừ mai nhớ đến dắt ta đi dạo đó."

"Được rồi."

Đợi Thạc Trấn vào nhà Chung Quốc mới ra về.

*****Trong nhà*****

"Trấn nhi ngươi về rồi à hôm nay chơi có vui không?" Kim phu nhân hỏi.

"Vâng vui lắm ạ."

"Ngươi thấy Chung Quốc như thế nào?"

"Hắn là người rất tốt."

"Vậy sao?"

"Vâng. Mẫu thân sao người lại hỏi vậy?"

"À tại trước đây ngươi đối với Chung Quốc vô cùng lạnh nhạt nên..."

"A Chung Quốc hắn cũng từng nói vậy với con. Mẫu thân người kể chuyện giữa con và Chung Quốc trước đây đi."

"Được rồi. Chuyện này vô cùng đơn giản."

****Phòng Thạc Trấn****

Cậu suy nghĩ về chuyện lúc nãy mẫu thân kể. Trước đây Chung Quốc thích cậu làm rất nhiều điều vì cậu có lần suýt mất mạng nhưng cậu cứ một mực từ chối hắn. Đêm cậu gặp tai nạn Chung Quốc đã cứu cậu.

Ngồi nghĩ vu vơ một hồi Thạc Trấn vẫn không hiểu sao trước đây mình không chấp nhận hắn ta nhỉ cuối cùng cậu mới hiểu vì cái tên Kim Thạc Trấn trước đây không phải là cậu.

Lúc chuẩn bị đi ngủ thì cửa sổ phòng Thạc Trấn mở ra gió phía ngoài lùa vào lạnh run. Thạc Trấn lúc này không hiểu sao lại liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị. Nhưng cậu là ai chứ là Kim Thạc Trấn một đứa cuồng phim kinh dị thì chuyện này làm cậu kích thích hơn là sợ. Cậu bước từng bước về phía cửa sổ định giơ tay ra đóng cửa thì đột nhiên có một thứ gì đó từ cửa sổ nhảy vào. Nghĩ là ma nên cậu vô cùng hưng phấn tóm lấy thứ đó đánh tới tấp.

"Con ma chết tiệt nửa đêm nửa hôm dám vào đây phá giấc ngủ của lão tử. Đã vậy còn bày trò hù dọa. Lão tử nói cho ngươi biết cả đời ta sợ rất nhiều thứ nhưng thứ duy nhất không sợ chính là ma. Ta đây đã từng thấy nhiều con ma đáng sợ hơn ngươi nhiều. Với trình của ngươi mà muốn dọa bổn thiếu gia ha ha mơ đi ha ha ha."

Đánh chưa đã Thạc Trấn lấy sợi dây lưng ở đầu giường trói tay con ma lại....

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro