Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma tội nghiệp bị Thạc Trấn buộc vào chân bàn. Cậu thắp đèn cầy lên,cười man rợ

"Há há há con ma kia ngươi sợ ánh sáng lắm phải không? Ngươi yên tâm ta sẽ không làm hại ngươi đâu ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Há há há."

Nói rồi Thạc Trấn lấy đèn cầy nhỏ sáp lên tay con ma làm nó la lên.

"Công tử tha mạng ta không phải ma đâu ta là người mà."

"Ha ha ngươi đừng tưởng ngươi nói vậy ta sẽ tha cho ngươi. Ta không có ngốc vậy đâu. Khó khăn lắm ta mới kiếm được một con ma a."

Thạc Trấn lấy lược trên bàn chải tóc cho con ma,buộc thành hai chùm hai bên. Rồi đột nhiên dừng lại nói

"Nè ma à sao ngươi đen hơn mấy con ma khác vậy hèn chi không đáng sợ gì hết. Để ta chỉnh trang lại cho ngươi làm ngươi thật đáng sợ chịu không?"

Con ma khóc triệu dòng sông.

"Công tử à ta thật không phải ma mà. Hu hu hu. Có ai không cứu ta với."

Không để con ma nói nhiều Thạc Trấn dùng khăn tay nhét vào miệng nó. Sau đó lấy phấn rơm trét vào mặt nó trắng bóc, rồi lấy yên chi( là cái miếng đỏ đỏ trong phim cổ trang mà mấy cô gái hay ngậm đó) chà lên mặt nó thành hai đường đỏ.

"Rồi bây giờ đáng sợ hơn rồi." Thạc Trấn vừa nói vừa lấy khăn tay trong miệng con ma ra rồi lấy gương cho nó xem.

"Áaaaaaaaaa." Tiếng hét giữa đêm khuya làm mọi người trong Kim gia giật mình. Họ lần theo tiếng hét tới phòng Thạc Trấn.

"Trấn nhi ngươi có sao không?" Kim phu nhân vội đẩy cửa bước vào. Các người khác cũng vào theo.

"Áaaaaaaaaaaaa" Lại một tràng tiếng hét lần này là của Kim phu nhân cùng nô tì.

"Trấn nhi đây là gì?" Kim lão gia chỉ vào con ma vẻ mặt có chút kinh hải.

"Ha ha ngươi thấy không qua tay ta lực dọa người của ngươi nâng cao không ít đó." Thạc Trấn vỗ vai con ma cười liên hồi.

"Trấn nhi rốt cuộc đó là gì?" Kim lão gia hỏi lại.

"Là ma a." Cậu bình tĩnh đáp.

"Ma?"

"Đúng vậy có dễ thương không. Nửa đêm nó vào phòng định hù ta nhưng bị ta bắt được."

"Ngươi thực sự là ma sao?" Kim phu nhân bắt đầu hỏi.

Con ma còn chưa kịp hoàng hồn ấp úng nói

"Ta...ta...ta không phải ma. Ta là người."

"Là người? Tiểu Khởi ngươi mang nước rửa mặt đến đây."

"Dạ phu nhân."

Một lát sau, con ma được rửa mặt sạch sẽ.

"Thật sự là người còn là một nam  nhân nữa. Nói sao ngươi lại nửa đêm vào phòng con ta." Kim phu nhân ôm Thạc Trấn đang ngây ngốc vì buồn do không bắt được ma.

"Hu hu sao hắn không phải ma. Hu hu ta không chịu đâu hu hu."

"Trấn nhi ngoan để hắn trả lời câu hỏi của ta."

"Ta chỉ là nghe nói Kim Thạc Trấn công tử tính tình vô cùng nhút nhát, liễu yếu đào tơ nên mới định dọa hắn. Ai ngờ..." Con ma tủi thân.

"Ngươi đừng hòng gạt ta. Tuy Kim gia chỉ là phú hộ bình thường nhưng có ám vệ đàng hoàng người bình thường không thể nào vào được." Kim lão gia nói.

"Tất nhiên bình thường không vào được ta đây là chui lỗ chó vào."

"Hèn chi...ngươi hôi như vậy." Thạc Trấn lắc đầu nói.

Bỗng nhiên có người bước vào

"Ngươi sao lại ở đây tên biến thái, bất lương kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro