Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè mau trả Trấn nhi cho ta ta sẽ tặng cho ngươi một nương tử mà ngươi vừa ý nhất." Tuấn Chung Quốc nói.

"Không. Ta thích Trấn nhi của ngươi thôi."

"Ngươi biết Trấn nhi là của ta sao còn giành."

"Tại ta thích."

"Nhưng ta không thích."

"Kệ ngươi."

"Ngươi không trả Trấn nhi cho ta. Ta sẽ lật tung Trịnh gia lên."

"Ngươi dám?"

"Tại sao không? Ngươi không nhớ năm xưa ta đã làm cho Lý phủ trở nên như thế nào sao?"

"Được rồi. Ta sẽ trả hắn cho ngươi. Nhưng ngươi phải tìm một nương tử khác cho ta."

"Được."

"Phải dựa theo mẫu hình của ta mà chọn."

"Được."

"Thân thế phải trong sạch."

"Được."

"Nhưng lỡ người đó không chịu thì sao?"

"Ta sẽ trói hắn bắt về cho ngươi."

"Sao ngươi mạnh bạo vậy?"

"Ngươi nói sao cũng được chỉ cần trả Trấn nhi cho ta thôi."

"Được giao dịch thành công. Trả ngươi." Hạo Thạc vừa dứt lời liền mang Thạc Trấn ném về phía Chung Quốc.

Chung Quốc nhanh chóng đem người ôm vào lòng ôn nhu hỏi thăm

"Mấy ngày nay ngươi sống có tốt không? Hắn có làm gì ngươi không?"

Thạc Trấn như mèo con nhớ chủ mà dụi dụi vào lồng ngực Tuấn Chung Quốc

"Mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên. Lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng dây thần kinh như muốn đứt ra. Đã vậy tên khốn kia (chỉ Hạo Thạc) cứ đòi lấy ta làm nương tử. Hại ta lo lắng cho trinh tiết bản thân. Haizz số ta thật khổ mà."

Chung Quốc vỗ nhẹ đầu cậu.

"Ngoan về nhà ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt."

"Được ngươi quả là Tuấn công tử anh minh thần dũng, ngọc thụ lâm phong, yêu thương người già trẻ nhỏ, ôn nhu công nha~~~~."

"Hả? Ngươi nói gì mà ôn nhu công."

"À cái này chính là khen ngươi hiền lương thục đức, ngoan ngoãn nghe lời đó."

Mặt Tuấn công tử đen lại. Y không muốn làm ôn nhu công gì đó đâu. Nghe thật là giống nữ nhi.

"Đôi cẩu nam nam các người còn ở đây thiếp một câu chàng mọt câu tới bao giờ. Mau đi tìm nương tử cho ta." Hạo Thạc lên tiếng cắt đứt bầu không khí lãng mạn.

"Được vậy nói xem mẫu người ngươi cần như thế nào?"

" Ta yêu cầu rất đơn giản trắng trắng mềm mềm. Ngoan ngoãn nghe lời chỉ có vậy thôi."

"Chỉ có vậy?"

"Đúng thế ."

"Đơn giản ngươi cứ ở nhà mà chờ tin tốt. 3 ngày sau    ta với bảo bối sẽ đem nương tử đến tận nhà ngươi ra mắt." Chung Quốc cười ranh mãnh, ôm eo Thạc Trân bước ra khỏi phủ.

"Được vậy làm phiền Tuấn công tử rồi". Hạo Thạc vừa đáp vừa đi theo tiễn đôi chim cu đang âu yếm nhau. Lòng thầm vui mừng vì sắp thoát đc kiếp fa rồi .

Tuấn phủ

Chung Quốc đang một tay ôm bảo bối một tay đút bánh cho người kia ăn. Vẻ mặt vô cùng ôn nhu, ánh mắt như muốn khắc sâu người nọ vào trong tim.Nhìn đôi môi hồng hồng đang chu ra ăn bánh. Y chịu ko nổi liền cúi xuống hôn một cái. Thạc Trấn hơi bất ngờ hai má đỏ ửng miệng nhỏ lí nhí mắng người
"Tên biến thái nhà ngươi ai cho ngươi hôn trộm ta"
"Ngươi là bảo bối của ta không cho ta hôn thì ai hôn đây?"
Thạc Trân nghe thế mặt càng đỏ lên. Thật ra mấy hôm nay xa tên họ Tuấn kia khiến cậu cảm thấy bức rứt. Thật sự cũng có chút nhớ hắn mà chỉ một chút thôi. Không có nhiều đâu. Nên lần này để yên cho hắn ăn đậu hủ tí vậy.
"Mỹ nam tử đây sẽ không tính toán với tên biến thái nhà ngươi đâu. Coi như ban cho ngươi chút ân sủng đó."
"Thế thì đúng là phúc của ta khi được Thạc Trân công tử chiếu cố rồi." Chung Quốc nở nụ cười rạng rỡ. Lần nữa hôn lên đôi môi người kia.
Lúc này như nhớ ra việc gì Thạc Trân ngước nhìn Chung Quốc hỏi hắn
"Thế ngươi định làm như nào với Hạo Thạc a"
"Ngươi yên tâm ta đã tìm ra một đối tượng thích hợp cho hắn rồi. Chắc chắn sẽ khiến hắn chìm đắm trong tình yêu không thể nào thoát ra."
Không biết sao nhưng Thạc Trân cảm thấy lời này của Chung Quốc lại có phần mờ ám. Hay là cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mà thôi cậu cũng không cần quan tâm tên họ Trịnh kia làm gì. Ăn no rồi cậu chỉ muốn ngủ thôi thế là Trân nhi nhà ta lại dùng ánh mắt cún con nhìn Chung Quốc, mè nheo
"Quốc ca ca ta muốn ngủ"
"Được rồi ta bế ngươi vào phòng."
Lúc này ám vệ ngồi trên nóc nhà nhai bánh nướng mà hai mắt tràn lệ.
"Ta cũng muốn được bế đi ngủ đó."
———————————————————————————
Hình như toi off lâu lắm r nhỉ :)))). Dạo này đang rảnh nên toi ngoi lên up cho mn đây. Yêuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro