Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Thạc Trấn vẫn bị nhốt ở căn phòng đó. Tên kia ngày nào cũng rảnh rỗi đến trò chuyện với cậu.

"Nè bộ ngươi không có chuyện gì làm hay sao mà ngày nào cũng đến đây vậy." Thạc Trấn nhìn hắn.

"Tại ta rảnh."

"Ờ tại ngươi rảnh."

"Đúng vậy ta thật sự rất rảnh."

"Ta biết ngươi rảnh nên mới có thời gian đến đây."

"Tất nhiên nếu ta không rảnh thì làm sao có thể đến đây thường xuyên."

"Ta biết rồi. Sao ngươi nói nhiều quá vậy?"

"Ta biết ngươi biết mà.Chỉ là ta đang cố giải thích cho ngươi hiểu sao ta hay đến đây thôi."

"Ta nói là ta biết rồi mà."

"Nè, hiểu và biết là hai khái niệm khác nhau. Ngươi biết một chuyện nhưng chưa chắc ngươi đã hiểu nó. Ngược lại đôi khi ngươi hiểu một chuyện ngưng chưa chắc ngươi biết nó. Và khi ngươi vừa hiểu vừa biết nó người ta gọi đó là hiểu biết."

"........"(cạn lời)

"Ngươi hiểu chưa?"

"Rồi."

"Tốt. Giờ ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta đi mua chút thức ăn."

"Ta muốn ăn bánh nướng Tuấn công tử."

"Bánh nướng Tuấn công tử???"

"Ra chợ hỏi đi.10 cái nha."

"Được rồi."

"Cạch" cửa phòng đóng lại. Tên kia đã ra ngoài. Lúc này Thạc Trấn mới lăn ra cười.

"Tên này ngốc thật. Bánh nướng Tuấn công tử chắc chắn do Tuấn công tử Tuấn Chung Quốc làm rồi. Ngươi chết chắc."

"Chung Quốc chết tiệt ta đã đưa ra ám hiệu rồi. Ngươi mau tới đây đi nếu không lão tử thực sự phải gả cho hắn đó."

--------Kim gia--------

"Chung Quốc à ngươi bình tĩnh đừng giận nữa mà. Hôm nay ngươi đã đập gần nát phòng của Trấn nhi rồi đó." Tại Hưởng nói. Trong lòng hắn đang thầm cầu nguyện cho Kim gia. Tên họ Tuấn này hễ người hắn quan tâm mất tích ở đâu hắn sẽ đập ở đó. Chuyện này đã từng xảy ra cách đây 5 năm. Khi đó

"Ca ca." Một cậu bé xinh xắn đang níu tay một thiếu niên anh tuấn.

"Tiểu Văn đệ mau đi chơi đi ca ca đang bận coi sổ sách." Cậu thiếu niên xoa đầu Tiểu Văn.

"Khi nào ca ca xong việc thì chơi với đệ nha."

"Ừ."

Chiều hôm đó người ta không còn thấy Tiểu Văn đâu cả. Tuấn Chung Quốc hắn đập cả hoa viên Tuấn gia. Đốt toàn bộ Lý phủ nơi mà Tiểu Văn đến chơi trước khi mất tích.Khi đó Chung Quốc hắn 15 tuổi.

Thực tại. Ngoài cửa Kim gia một ám vệ đang chạy vào.

"Công tử có người muốn mua bánh nướng."

"Phụt" ngụm trà trong miệng Phác Chí Mẫn phun thẳng vào mặt Tại Hưởng. Hắn nhìn Chí Mẫn môi mấp máy từng chữ.

"Tối nay phòng ta."

Chí Mẫn khóc triệu dòng sông.
Ám vệ thấy vậy nói thêm

"Trên đời này người biết dám ra đường lớn nói 5 chữ Bánh nướng Tuấn công tử chỉ có một người."

"Trấn nhi." Tuấn Chung Quốc phi thân ra ngoài bay mất.

"Haizz ta chưa nói xong mà. Người kia có phải Kim công tử đâu." Ám vệ thở dài.

"Ngươi nói sớm quá." Tại Hưởng lắc đầu rồi đuổi theo.

Tại chợ

"Trấn nhi!" Tuấn Chung Quốc gào lên giữa đám đông.

Dân chúng hai bên lập tức dạt ra chừa một lối đi cho y hệt như chào đón hoàng thượng. Nhưng tại một sạp bánh nướng một thanh niên vẫn không biết chuyện gì đang đôi co với ông chủ tiệm bánh

"Ta biết ông không muốn mất khách cho nên ông chỉ cần cho ta biết bánh nướng Tuấn công tử bán ở đâu ta sẽ cho ông mười lượng bạc."

"Thiếu gia ta thực sự chưa bao giờ nghe qua bánh nướng gì đó của cậu."

"Ngươi tìm bánh nướng Tuấn công tử sao?"

Thanh niên lập tức quay qua khi nghe giọng nói vang lên.

"Tuấn...Chung....Quốc."

"Đã lâu không gặp." Chung Quốc mỉm cười nhìn người trước mắt."

"Vèo." Tên kia dùng khinh công bay đi. Hắn rủa thầm

"Kim Thạc Trấn chết tiệt dám chơi ta."

"Trịnh Hạo Thạc đứng lại cho ta." Chung Quốc đuổi theo.

"Ta vẫn còn thông minh lắm đó Quốc ca."

"Trả Trấn nhi cho ta."

"Không."

"Tại sao?"

"Ta đang cần nương tử."

"Trả Trấn nhi cho ta ta sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro