Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng mùa xuân tiết trời dịu mát. Từng con gió mang theo hương hoa ùa vào khắp ngỏ ngách.

Trong Kim gia.Thạc Trấn đang miên man ngủ cùng với giấc mộng được bay với các vị thần tiên tỉ tỉ.

"Trấn nhi mau dậy đi."

"Không chịu người ta đang chơi với các tỉ tỉ xinh đẹp mà."

"Đừng chơi với tỉ tỉ nữa chơi với Chung Quốc ca ca đi." Tuấn Chung Quốc kéo Thạc Trấn dậy để cậu tựa vào ngực y.

"Ưm không chịu. Chung Quốc ca ca xấu lắm." Thạc Trấn dụi đầu vào ngực y.

Chung Quốc nhìn con người giống như con mèo nhỏ đang làm nũng với mình không khỏi cười nhẹ.

"Chung Quốc ca ca rất anh tuấn mà đâu có xấu đâu."

"Ừm. Vậy nên ta mới thích hắn."

"Ha ha.Ngươi mau dậy đi ca ca dẫn ngươi đi chơi."

"Không chịu.Không đi chơi."

"Ta giận đó."

"Kệ ngươi."

"Híc híc Trấn nhi không thương ta.Trấn nhi gạt người.Tối qua nói thích ta đến sáng lại hất hủi ta không cần ta.Số ta sao mà khổ quá vậy." Chung Quốc kêu gào thảm thiết.

Thạc Trấn vì không chịu nổi hắn nên đành mở mắt

"Được rồi ta dậy rồi.Ngươi đừng khóc nữa."

"Trấn nhi ngoan mau rửa mặt ăn sáng rồi ta dẫn ngươi ra phố chơi."

"Ừm ngươi ra ngoài trước đi."

"Cạch" Chung Quốc ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Thạc Trấn đang loay hoay sửa soạn thì

"Ưm" Có kẻ đánh thuốc mê cậu. Trong lúc mê man cậu chỉ kịp gọi một tiếng "Chung Quốc." rồi ngất đi.

Về phần Tuấn Chung Quốc y vì đợi cậu quá lâu nên vào phòng coi. Ai ngờ thấy cậu mất tích nên vô cùng lo lắng.

"Tôi nói cho các người biết dù có lật tung cái thành này lên cũng phải tìm được Thạc Trấn cho tôi cò nghe rõ không?" Chung Quốc đang vô cùng tức giận.Y sắp phát điên rồi. Y đã quá lơ là khi để Thạc Trấn ở một mình.

" Chúng tôi biết rồi." Những cảnh vệ lập tức đi tìm Trấn. Họ không muốn bị Chung Quốc băm làm nhân bánh bao đâu.

"Chung Quốc ngươi cứ bình tĩnh ta tin Tiểu Trấn không sao đâu?" Tại Hưởng trấn an y.Hắn biết nếu để Chung Quốc nổi điên y sẽ giết người đó.Lúc đó 10 tên như hắn cũng không ngăn được.

Trong khi đó tại một ngôi nhà hoang ngoại thành. Thạc Trấn thức dậy sau cơn mê. Đầu óc cậu quay cuồng. Cảm giác đau từ sau gáy truyền tới. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Một mảng u tối. Tường đầy rêu bốc lên mùi tanh tưởi đầy khó chịu.

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cậu đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói.Một tên hắc y nhân đang ngồi trên bàn trà cạnh giường cậu đang nằm.

"Ngươi là ai?" Thạc Trấn hỏi.

"Ta sao? Ta là phu quân tương lai của ngươi." Hắn giễu cợt.

"Xàm ngôn." Cậu khinh bỉ.

"Không phải sao? Người duy nhất ở thành này xứng đôi với ngươi chỉ có ta."

"Ngươi là thá gì?"

"Được nếu không phải ta thì là ai?"

"Tất nhiên là Tuấn công tử của Tuấn gia Tuấn chung Quốc."

"Ha ha. Lời thiên hạ đồn quả không sai.Nhưng ngươi nghĩ hắn sẽ tìm được ngươi sao?" Hắn cười nham nhở.

"Tại sao không? Chung Quốc y vô cùng tài giỏi chắc chắn sẽ tìm được ta."

"Ngươi có biết đây là đâu không mà hi vọng hắn tìm được ngươi."

"Hắn sẽ tìm được dù ta có ở bất cứ đâu."

"Thật sao? Để ta nói ngươi nghe đây là vùng ngoại thành nằm trong thâm sơn cùng cốc. Muốn vào đây phải qua thông đạo nếu không thì dù cho thần tiên có xuất hiện cũng không giúp được hắn."

"Ngươi là quá coi thường Chung Quốc rồi. Hắn là người không gì không làm được."

"Được thôi tin hay không tùy ngươi. Ta không đôi co với ngươi nữa.Ngươi cứ an tâm ở đây chờ ngày giúp ta mặc hỉ phục."

************************
Hello everybody. Tui đã trở lại. Cảm ơn vì đã chờ tui bấy lâu nay. Tui sẽ cố gắng up chap cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro