Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Chung Quốc  ôm mền gối lết vào phòng Thạc Trấn.

"Trấn nhi~."

"Ah. Sao ngươi lại vào phòng ta?"

"Không vào phòng ngươi thì tối nay ta ngủ ở đâu?"

"Nhà ta không có phòng cho khách sao?"

"Không."

"Vô sĩ."

"Trấn nhi cho ta ngủ với ngươi đi."

"Không."

"Đi mà~~~~."

"Không."

"Vậy ta không nằm với ngươi ta ngủ dưới đất được rồi."

"Ừm vậy thì được."

"Hé hé."

"Ngươi mau ngủ đi." Thạc Trấn lên giường nằm. Chung Quốc nằm dưới đất.

Tối đó.

"Hừ hừ." Từng tiếng rên cứ liên tục đập vào tay Thạc Trấn. Cậu khó chịu ngồi bật dậy. Dò tìm nơi phát ra tiếng động thì thấy Chung Quốc đang ôm chăn rên rỉ.

"Nè nè ngươi sao vậy?" Cậu vỗ nhẹ vai hắn.

"Ta lạnh. Ngươi không thấy sao mà còn hỏi. Ngu ngốc."

"Cmn có ai lạnh mà còn tâm trạng chửi người khác như ngươi không?" Thạc Trấn thốt lên.

"Ngươi đang nói tiếng nước nào vậy? Cmn là gì? Ta không hiểu a?" Chung Quốc ló đầu ra khỏi chăn nhìn Thạc Trấn.

Hắn thật sự rất lạnh. Da tái nhợt,môi vì lạnh mà đỏ lên. Tóc hơi rối, đôi mắt vì buồn ngủ mà phủ màn nước vô cùng quyến rũ.

Nhìn thấy cảnh đó, Thạc Trấn vội nuốt một ngụm nước bọt.

"Cmn rõ ràng mình rất ghét tên này mà. Sao giờ lại thấy hắn quyến rũ chứ." Cậu nghĩ thầm.

"Nè Trấn ngươi đang nghĩ gì vậy?" Câu nói của Chung Quốc kéo Thạc Trấn về thực tại.

"Ta đang nghĩ nên kêu ngươi lên nằm với ta như thế nào?"

"Ngươi không cần nghĩ ta lên rồi."

Thạc Trấn quay sang bên cạnh thì thấy Chung Quốc đã trèo lên chỗ mình nằm lúc nãy ngủ ngon lành.

"Ngươi đúng là mặt dày thật." Cậu lắc đầu rồi cũng nằm xuống nhưng vừa mới nhắm mắt thì

"Tên kia buông ta ra ngươi làm gì vậy?" Cậu hét lên.

"Ôm. Ngươi không thấy sao mà còn hỏi." Chung Quốc ôm chặt Thạc Trấn trong lòng.

"Ngươi ôm vậy sao ta ngủ?"

"Sao không ngủ được chứ? Ta ôm mặc ta ngươi ngủ mặc ngươi."

"Thiếu gia à thân thể này của ta a. Ngươi ôm ta không ngủ được."

"Ai nói thân thể này của ngươi nó có ghi chữ Kim Thạc Trấn không?"

"Ngươi?"

"Thôi mà ta giỡn chút thôi mà."

"Giận rồi."

"Đừng giận mà."

"Dỗi."

"Ngoan đừng dỗi mà."

"Hứ."

"Tại ta lạnh quá nên muốn ôm ngươi cho ấm thôi."

"Ngươi cũng biết lạnh."

"Sao không? Ngươi xem tay ta muốn đóng băng rồi nè." Chung Quốc áp hai bàn tay vào má Thạc Trấn. Cậu rùng mình. Tay hắn thực sự rất lạnh.

Đột nhiên cậu cảm thấy có lỗi vì đã để hắn nằm dưới sàn.

Đang miên man suy nghĩ cậu cảm nhận được Chung Quốc đã quay sang bên kia.

"Nè sao không ôm nữa?"

"Ngươi có cho ta ôm đâu?"

"Ta nói không cho hồi nào?"

"Vậy ta được ôm hả?"

"Ờ."

"Ta biết ngươi thương ta nhất."

"..."

Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, an toàn. Cậu không muốn rời khỏi vòng tay của Chung Quốc chút nào. Cậu muốn mãi mãi được hắn ôm vào lòng, được hắn chìu chuộng, thương yêu.

"Ta thích ngươi rồi sao, Chung Quốc?" Cậu tự hỏi lòng mình.

"Ngươi thích hắn rồi."

"Ai nói vậy?"

"Ta."

"Ta?"

"Ta là trái tim của ngươi."

"À. Tim ơi ngươi nghĩ ta có nên nói cho hắn biết ta thích hắn không?"

"Ngươi nên nói đi."

"Được ta sẽ nói."

"Chung Quốc ta thích ngươi." Cậu thì thầm vào tay hắn. Biết hắn đã ngủ nên cậu cũng không ngại cứ "Chung Quốc ta thích ngươi." Lặp lại vài lần đến khi cậu thấy buồn ngủ chuẩn bị chợp mắt thì đột nhiên

"Ta cũng thích ngươi, bảo bối."

"Ngươi chưa ngủ sao?"

"Ngủ thì sao nghe được bảo bối tỏ tình. Ngươi dễ thương thật." Chung Quốc càng ôm chặt Thạc Trấn hơn.

Mặt cậu đỏ lên.

"Ta không chơi với ngươi nữa. Ngươi gạt người."

"Tại ngươi ngốc."

"Ta không ngốc."

"Được ngươi không ngốc. Ta ngốc. Ta ngốc mới đi thích ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro