Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về vẻ mặt Chung Quốc vô cùng đáng sợ. Y cứ lầm lầm lì lì không nói tiếng nào. Còn Thạc Trấn ngây thơ cứ

"Chung Quốc à ta không ngờ ngươi lại có giá đến vậy. Chỉ làm có mấy cái bánh thôi mà kiếm được biết bao nhiêu tiền." Cậu lắc lắc túi tiền trong tay.

"..." Chung Quốc không nói lời nào cứ im lặng tiếp.

"Nè ngươi sao không nói gì vậy?" Thạc Trấn nhìn y. Thường ngày nếu cậu nói một câu chắc chắn y sẽ nói lại một câu nay y lại im như vậy làm cậu thấy lo lo.

"..."

"Sao ngươi im re vậy? Nếu ngươi còn bơ ta nữa ta sẽ không nhìn mặt ngươi đâu."

"..."

"Ta giận ngươi đó."

"..."

"Giận thật đó."

"..."

"Ta ghét ngươi." Thạc Trấn toan chạy đi nhưng lại bị một cánh tay kéo lại ôm vào lòng.

"Bỏ ra." Cậu vùng vẫy.

"Không."

"Mau buông ra."

"Không buông. Sao ngươi lại bỏ chạy?"

"Chẳng phải ngươi lơ ta sao?"

"Ta không có."

"Còn nói không? Vậy lúc nãy ta nói gì?"

"..."

"Hửm?"

"...."

"Sao? Còn chối nữa không?"

"Được rồi ta xin lỗi ta không cố ý lơ ngươi. Do ta đang bận suy nghĩ một số việc."

"Việc gì? Nói ta nghe được không?"

"Không có gì đâu ngươi đừng quan tâm. Mau ăn bánh đi." Chung Quốc lấy một cái bánh đưa cho Thạc Trấn.

"Ừm." Thấy y không muốn nói Thạc Trấn cũng không ép mà ngoan ngoãn gặm bánh.

"Ngon không?" Chung Quốc hỏi.

"Của người bán bánh rất ngon."

"..."

"Sao vậy?"

"Còn của ta?"

"Ừm."

"Ừm là sao?"

"Tạm được."

"Thật sao?"

"Thật."

"Thật ra nó rất tệ." Thạc Trấn rất muốn thốt câu đó lên nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Chung Quốc cậu đành nói khác.                                                                                                    

"Chung Quốc ta mỏi chân." Giữa đường Thạc Trấn nói.

"Ta cõng ngươi."

"Ai da Tuấn công tử mặc dù ta nhìn rất thụ nhưng ta rất nặng a. Ngươi không cõng ta nổi đâu."

"Sao lại không? Ngươi nghi ngờ sức khỏe của ta sao?"

"Ta không a..." Thạc Trấn bị Chung Quốc bế lên theo kiểu công chúa.

"Sao lại bế ta ngươi không phải nói là cõng sao?"

"Chẳng phải ngươi bảo ta không cõng nổi ngươi sao? Giờ thì ta đang bế ngươi đó có cõng đâu."

"Ngươi...lưu manh." Thạc Trấn phồng má đáng yêu vô cùng.

"Ha ha ha." Chung Quốc cười liên hồi.

"Sao ngươi cười ta?"

"Ngươi có biết là mình dễ thương lắm không? Ta thực muốn cắn ngươi đó."

"Ngươi dám?" Thạc Trấn tức giận nhưng gò má lại càng ửng hồng. Gục đầu xuống, vùi mặt vào ngực Chung Quốc.

Điều này càng làm Chung Quốc cười nhiều hơn.

"Ngươi đó đúng là làm cho người ta muốn bỏ cũng không bỏ được mà."

"Ngươi còn nói mấy lời đó ta giận ngươi luôn."

"Được rồi không chọc ngươi nữa."

Suốt đoạn đường Chung Quốc liên tục nhìn Thạc Trấn cười tủm tỉm. Làm Thạc Trấn ngại muốn chết.

Kim gia.

"Cha, mẹ ta về rồi." Vừa tới cửa Thạc Trấn đã vội nhảy khỏi vòng tay Chung Quốc chạy thẳng vào phòng.

"Sao Trấn nhi lại như vậy?" Kim lão gia hỏi.

"Phải đó mặt của nó còn đỏ hơn quả cà chua nữa." Kim phu nhân nói.

"Chung Quốc ngươi làm gì nó vậy?" Tại Hưởng nhìn y.

"Ta vô tội. Chỉ là Trấn la mỏi chân nên ta bế hắn về." Chung Quốc nói.

"Chỉ vậy thôi?" Tại Hưởng lại hỏi.
"Chỉ vậy thôi."

Hoa viên.

"Vậy chuyện đó sao rồi?" Tại Hưởng hỏi.

"Haizz ta cũng không phát hiện gì chỉ là hình như dạo này có người theo dõi ta với Trấn nhi." Chung Quốc nói.

"Ngươi phải cẩn thận đó."

"Ta biết rồi. Còn phía ngươi thì sao?"

"Ta vẫn đang tiếp tục nhưng gặp một ít rắc rối."

"Có cần ta giúp không?"

"Không. Chuyện nhỏ mà ta đây tự giải quyết được."

"Ừm."

"Đã tối rồi ngươi ở lại với bọn ta đi."

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro