Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sạp bán bánh có rất nhiều người dân đến xem. Thật ra thì Chung Quốc nhà ta không muốn làm màu đâu mà do Thạc Trấn đang tiếp thị khắp nơi.

"Bà con cô bác mau mau lại đây xem. Chuyện có một không có hai. Tuấn công tử - Tuấn Chung Quốc hôm nay sẽ đích thân trổ tài làm bánh giữa thanh thiên bạch nhật cho mọi người cùng coi. Mọi người có lòng hảo tâm xin quyên góp 5 đồng để Tuấn công tử có tiền mua bột làm bánh."

Vậy mà mọi người ai ai cũng háo hức bỏ ra 5 đồng cho Kim Thạc Trấn để được xem Chung Quốc làm bánh.

Thấy cảnh đó ám vệ Tuấn gia không khỏi nghẹn ngào

"Kim công tử thật có lòng từ bi biết nhà chúng ta nghèo khó, ăn không đủ, ngủ dưới sàn nên mới tìm cách giúp chúng ta đây mà. Kim công tử chúng ta yêu ngươi."

Ngồi bên kia ám vệ của Kim gia nghe được câu đó mặt vô cùng khinh bỉ ném qua một tờ giấy.

Ám vệ Tuấn gia chụp được tờ giấy. Nhìn qua bên kia vẫy tay chào. Lòng thầm nhủ

"Nội công dạo này yếu quá có người ở đối diện cũng không biết. Haizz."

Ám vệ Tuấn gia mở tờ giấy ra thì thấy trên đó là một bảng xếp hạng.

1. Tuấn gia: 4325 lượng
2. Kim gia: 4015 lượng
3. Trịnh gia: 3996 lượng

"Họ ném cái này qua cho chúng ta làm gì vậy?" Ám vệ 5 hỏi.

"Ngốc tất nhiên họ gửi qua có lí do rồi." Ám vệ 4 nói.

"Hai tên não tàn kia chúng ta có công tử để làm gì? Mật mã khó như vậy phải để công tử giải." Ám vệ 3 tự hào nói.

"Haizz." Ám vệ 1+2 thở dài.

Trở lại với hiện trường nơi Tuấn công tử sẽ đại chiến với việc làm bánh.

"Chung Quốc ngươi phải cố lên. Ta ủng hộ ngươi." Thạc Trấn đứng nhìn Chung Quốc đang chuẩn bị nhào bột.

Tuấn công tử cảm thấy việc này không có gì khó cả. Chỉ cần biết quan sát là được. Vậy là thấy lão bán bánh dùng hai tay nhào bột, ấn ấn. Chung Quốc cũng nhào bột ấn ấn. Nhưng khi y vừa ấn tay xuống thì "rắc" bàn nứt nhẹ. Lão bán bánh nhìn y. Y cười hề hề. Ấn tay nhẹ hơn. Lần này y làm nhẹ như gió thổi nên tất cả bột khô trên bàn cuốn theo chiều gió bay đến chỗ dân chúng làm ai cũng trắng lên vài chục lần.

"..." Lão bán bánh cạn lời.

"Ta sẽ cố." Chung Quốc cười.

Nhào bột xong đến phần tạo hình. Lão bán bánh cán bột. Chung Quốc cán bột. Công đoạn này khá dễ. Lão bán bánh lấy con dao rạch hình con thỏ lên miếng bột đã cán mỏng. Chung Quốc cảm thấy việc này vô cùng dễ dàng. Cầm dao thoáng một cái khắc xong 5 con thỏ trong khi lão bán bánh mới khắc xong 2 con. Với lại Chung Quốc khắc rất đẹp, vì vậy mọi người ai cũng cảm thán

"Tuấn công tử quả là chân nhân bất lộ tướng."

Còn Thạc Trấn cảm thấy có gì đó không ổn chẳng phải người ta hay nói trước sóng thần mặt biển vô cùng im lặng sao.

Khắc xong thỏ hay người kia bắt đầu nướng bánh. Nướng bánh phải có kĩ thuật nếu không bánh sẽ khét hoặc không chín đều.

Chung Quốc đang rất háo hức vì lúc nãy khắc bánh vô cùng đẹp y rất muốn mau chóng mang bánh ra cho Thạc Trấn ăn. Y cứ châm lửa liên tục đến khi

"Tuấn công tử bánh của ngài sắp khét." Lão bán bánh nói.

"Á bánh của tôi." Chung Quốc vội lật bánh lại. Cũng may chỉ bị cháy xém không sao.

Thạc Trấn cười. Người đời nói quả không sai.

Sau một hồi cực nhọc bánh đã ra lò. Người dân xung quanh nhiệt liệt vỗ tay cho Tuấn công tử. Công tử đúng là tài hoa hơn người làm bánh nhưng người lại vô cùng sạch sẽ không dính chút bột nào.

Chung Quốc trả tiền cho ông chủ rồi lấy bánh kéo tay Thạc Trấn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro