Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Thạc Trấn cho người xử lí Ngọc Bình theo cái cách mà dân tình gọi là thâm hiểm thì mọi người trong Kim gia và Tuấn Chung Quốc đều nhìn Thạc Trấn với ánh mắt " Thạc Trấn à sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Bị một con kiến cắn đã không dễ chịu rồi mà còn bị một đàn cắn, còn cắn ngay chỗ đó nữa chứ ai mà chịu nổi."

Hôm nay, như thường lệ Chung Quốc đến dẫn Thạc Trấn đi chơi nhưng y lại đứng cách xa cậu tới vài mét. Ban đầu Thạc Trấn cũng không nói gì. Nhưng mang tiếng là đi dạo phố chung mà cậu đang ở đầu phố hắn lại ở cuối phố. Cậu bực lắm vẫy vẫy bảo y lại gần.

Thấy vậy Chung Quốc bước lại gần cậu

"Nè Tuấn Chung Quốc rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Bộ người ta có mùi gì sao mà ngươi đứng xa dữ vậy." Thạc Trấn hỏi. Rõ ràng sáng nay cậu đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà.

"Không phải. Ngươi rất thơm." Chung Quốc nói.

"Vậy sao ngươi lại tránh ta?"

"Ta à..."

"Mau nói đi."

"Thật ra không chỉ mình ta mà mọi người trong Kim gia đều sợ ngươi."

"Tại sao chứ?"

"Bởi cách ngươi giáo huấn tên Ngọc Bình đó."

"Có gì đâu. Ngươi đừng lo ta sẽ không làm vậy với mọi người đâu. Ta rất thương ngươi cũng thương mọi người."

"Ngươi chắc chứ?" Chung Quốc khép nép ra vẻ sợ sệt.

Thạc Trấn thấy vậy cười vỗ vai hắn.

"Chắc mà."

Phía xa xa trên nóc nhà của một quán trà có 5 con người đang nằm gối đầu lên đùi nhau thở dài

"Haizz tại sao Tuấn công tử nhà ta lại trở nên e lệ như vậy?" Ám vệ 1 nói.

"Cái này gọi là yêu quá hóa dịu dàng. Hổ báo cũng thành thỏ con." Ám vệ 2 tiếp lời.

"Nhưng theo tình hình này không biết công tử nhà mình có bị cường bạo không?"  Ám vệ 3 nói.

"Theo những gì ta đọc được thì tình trạng hiện giờ của công tử rất giống thụ nhưng cơ thể đó không thích hợp a." Ám vệ 4 nói.

"Ta nghĩ sau hôm nay phải dạy công tử cầm kì thi họa mới được. Không bù được chỗ này cũng lấp được chỗ khác. Phải làm công tử trở thành tiểu nương tử hiền ngoan nhất." Ám vệ 5 nói.

Cả bọn gật đầu đồng ý. Mà không biết đối diện cũng có 5 ám vệ nhìn chằm chằm mình cười gian

"Ám vệ bên đó nhìn rất được nha. Da rất trắng, môi rất đỏ dù không đẹp bằng Tuấn công tử nhưng cũng thuộc cực phẩm đó." Ám vệ A nói.

Cả đám bên đây cũng gật đầu đồng ý.

Còn về phần Thạc Trấn và Chung Quốc hai người họ đang đứng trước sạp bánh nướng. Thạc Trấn chỉ chỉ ông chủ sạp

"Ta muốn con thỏ đó ngươi làm thêm cho ta 10 con như vậy đi."

"Kim công tử à không phải ta không muốn làm cho người nhưng muốn trong 1 lúc làm 10 con hơi khó." Người chủ sạp nói.

"Vậy sao đây? Một mình ngươi làm mất bao lâu?"

"Tầm 1 canh giờ." (Khoảng 2 tiếng á)

"Vậy 2 người làm?"

"Tất nhiên nửa canh giờ."

"Được thôi. Chung Quốc ngươi phụ ông ấy đi."

"Hả? Ta sao?" Chung Quốc sững sốt.

"Tuấn công tử ngài ấy làm được không?" Người bán bánh hỏi.

"Sao lại không? Phải không Chung Quốc?" Thạc Trấn nhìn Chung Quốc ánh mắt nói lên tất cả. Ý cậu muốn bảo hắn dám từ chối xem cậu cho hắn khóc triệu dòng sông.

"Ta...ta tất nhiên làm được rồi." Chung Quốc nuốt nước bọt. Trán đổ mồ hôi tầm tả.

10 ám vệ hai nhà Kim Tuấn thấy cảnh đó không hẹn mà cùng thốt lên.

"Tuấn công tử không có tương lai a."
********************

Có ai muốn biết anh Quốc nhà ta làm bánh thế nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro