Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi ngươi kể gì kể đi." Thạc Trấn hối thúc tên Ngọc Bình đó.

"Được vậy ngươi có biết vì sao ngươi lại ngã xuống sông để sau đó mất trí nhớ không?" Ngọc Bình hỏi.

"Ngươi bị chứng não tàn à?  Ta đây là bị mất toàn bộ kí ức a cả cha mẹ ta còn không nhớ hơi đâu mà quan tâm sao lại mất trí." Thạc Trấn nhìn hắn.

Tên Ngọc Bình đen mặt.

"Vậy ta sẽ nói. Thật ra hôm đó ngươi vì ta mà thành ra như vậy." Hắn nói.

"Há há há vì ngươi? Chả lẽ lúc đó ta đã chịu tổn thương về đầu óc rồi? Há há há." Cậu cười không ngớt.

"Trước đây khi ngươi chưa mất trí. Ta và ngươi là một đôi." Hắn bắt đầu kể.

"Há há há. Chung Quốc ngươi tin không hắn nói ta với hắn là một đôi. Há há há." Thạc Trấn tiếp tục cười. Chung Quốc nhìn cậu nhẹ giọng nói

"Lúc nãy ta đã bảo ngươi phải im lặng mà. Sao ngươi cứ nói hoài vậy."

Thạc Trấn nghe vậy cũng không nói nữa.

"Thạc Trấn ta với ngươi lúc trước rất yêu nhau. Chúng ta gặp nhau vào hội hoa đăng năm trước. Ta đã yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó chúng ta ở bên nhau cho đến lúc ngươi ngã xuống sông." Ngọc Bình nói.

"Haizzz ngươi nói gì nhiều vậy. Nguyên nhân sao ta ngã mất trí ngươi còn chưa nói kìa." Thạc Trấn ngao ngán nói.

"À thực ra hôm đó ta và ngươi hẹn gặp nhau nhưng ngươi bất cẩn ngã xuống sông. Ta định cứu ngươi nhưng tên Tuấn Chung Quốc kia lại ra tay trước."

"Xàm ngôn." Tên Ngọc Bình vừa dứt lời Chung Quốc đã lên tiếng.

"Ngươi vốn chỉ muốn lợi dụng tiểu Trấn nhưng y lại biết được ý đồ của ngươi nên ngươi đã ra tay với y đẩy y xuống sông. Đáng tiếc kế hoạch của ngươi bị ta phá hỏng vì lúc đó ta đi theo Thạc Trấn. Ta đã sớm phát hiện ngươi là kẻ xấu mà." Chung Quốc cứ vậy từng từ từng từ nói ra làm Ngọc Bình hoảng hốt.

"Ngươi...ngươi nói dối. Thạc Trấn ngươi đừng tin hắn."

"Chung Quốc ngươi nói thật sao?" Thạc Trấn ôn nhu hỏi Chung Quốc.

"Tất nhiên là thật ngươi không tin có thể đi hỏi cha mẹ ngươi còn có ca ca ngươi nữa." Chung Quốc nhìn cậu.

Thạc Trấn nhìn cha mẹ và ca ca,ai cũng gật đầu tỏ ý đó là sự thật.
Thạc Trấn im lặng nhìn xuống dưới đất. Chung Quốc vừa định mở miệng an ủi thì

"Há há há ta biết ngay ngươi chẳng phải hạng tốt lành gì. Từ nay ta với ngươi không quen biết nhau ngươi mau cút đi cho ta." Thạc Trấn nói.

Tên Ngọc Bình định chuồn đi nhưng

"Nè nè ta bảo ngươi cút đi nhưng không phải cút ngay bây giờ." Thạc Trấn cười gian manh.

Ngọc Bình ngơ ra.

"Thay mặt cho tên Kim Thạc Trấn ngu ngốc trước đây ta sẽ cho ngươi một bài học."

"Ngươi...ngươi định làm gì?" Ngọc Bình hoảng sợ.

"Người đâu?" Thạc Trấn gọi. Bên ngoài lập tức có năm hắc y nhân bước vào.

"Dạ công tử."

"Mang tên này đến khoảng đất trống trói lại. Đem quần áo hắn cởi sạch bôi mật ong rồi bỏ vào ổ kiến cho ta Ha ha ha ."

Tất cả mọi người trong Kim gia, Chung Quốc, 5 ám vệ và tên Ngọc Bình nhìn chằm chằm Thạc Trấn không khỏi bất ngờ.

"Các ngươi sao còn đứng đó làm gì mau bắt hắn đi." Thạc Trấn ra lệnh.

Lập tức các ám vệ mang tên Ngọc Bình đi.

Khi tiếng hét của tên đó mất dần Chung Quốc mới nhìn sang Thạc Trấn hỏi

"Tiểu Trấn nếu sao này ta có làm sai chuyện gì ngươi đừng làm vậy với ta nha."

Mọi người xung quanh cũng gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý. Ai cũng bị Thạc Trấn dọa sợ.

"Ngươi yên tâm một chiêu không dùng hai lần. Ta sẽ dùng cách khác trị ngươi." Thạc Trấn nói.

Chung Quốc cùng mọi người trong Kim gia khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro