Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Thiếu gia dậy mau Tuấn công tử đến tìm ngươi kìa." Doãn Khởi đứng trước cửa phòng Thạc Trấn kêu inh ỏi.

"Tiểu Khởi à ngươi có thương ta không? Ngươi có còn xem ta là thiếu gia không ?" Thạc Trấn vừa mở cửa phòng vừa nói.

"Tất nhiên là ta thương ngươi. Ngươi mãi mãi là thiếu gia của ta."

"Vậy sao ngươi nỡ lòng nào phá hủy giấc ngủ của ta?"

"Ai da ta cũng không muốn gọi ngươi dậy đâu nhưng Tuấn công tử đến phu nhân bảo ta gọi ngươi đó."

"Được rồi. Lát nữa ta sẽ ra sau."

*****Một lát sau*****

Tại đại sảnh Kim gia. Mọi người đều có mặt đầy đủ.

"Chào buổi sáng cha mẹ, đại ca, đại tẩu." Thạc Trấn vui vẻ.

"Đại tẩu nào vậy ?" Chí Mẫn đang ngồi cạnh Tại Hưởng lên tiếng.

"À ngươi đừng quan tâm Thạc Trấn. Đầu óc nó không bình thường hay nói linh tinh." Tại Hưởng vừa dứt lời lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí bao quanh. 3 con người Kim lão gia, Kim phu nhân và Tuấn Chung Quốc đang nhìn chằm chằm hắn theo kiểu: Ngươi vừa nói gì nói lại thử xem? Ngươi còn dám nói Thạc Trấn không bình thường ta sẽ cho ngươi đi uống trà với Diêm vương gia.

Đừng hỏi tại sao Thạc Trấn nhà ta nay lại hiền lành không nói gì Tại Hưởng bởi cậu đã sớm lấy chén trà chọi thẳng vô mặt Kim Tại Hưởng. Nhưng hắn ta đã bắt được chén trà và có ý định chọi lại Thạc Trấn thì

"Xoạt " Tuấn Chung Quốc rút kiếm ra.

"Vút vút "Kim lão gia và Kim phu nhân cầm roi da có sẵn trên bàn.

"Rắc rắc" Chí Mẫn, Doãn Khởi và những người làm khác trong nhà bẻ ngón tay. Một số đại thẳm cầm chổi cầm dao thái rau đứng trước cửa đại sảnh.

Tất cả họ đều trong tư thế sẵn sàng quyết đấu với Kim Tại Hưởng. Ánh mắt họ vô cùng quyết liệt nhìn Tại Hưởng như muốn nói: Kim đại thiếu gia thì sao? Chúng ta đây không cần. Ngươi có chết chúng ta vẫn còn tiểu thiếu gia. Ngươi dám làm cậu ấy bị thương xem chúng ta đây sẽ liều mạng với ngươi.

Trong tình cảnh đó Tại Hưởng trong lòng khóc triệu dòng sông: Các người quả thật quá đáng dù sao ta cũng là Kim Tại Hưởng Kim đại thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh lừng lẫy bốn phương mà.

Thạc Trấn thấy vậy cố gắng nén cười

"Ha...ca...ha...ha...ca ca ngươi thực sự đáng thương quá...ha ha"

Mặt Tại Hưởng đang đen dần.

"Phải rồi Chung Quốc ngươi tìm ta có việc gì à." Thạc Trấn đổi chủ đề.

"À chỉ là ta muốn dẫn ngươi ra ngoài dạo thôi." Chung Quốc nói.

"Vậy sao?  Ta đi thôi." Thạc Trấn háo hức. Chuẩn bị bước đi thì

"Không được đi.Kim Thạc Trấn ta muốn nói chuyện với ngươi." Bên ngoài có một kẻ đang tiến vào.

"Kim Thạc Trấn. Kim Thạc Trấn."
Hắn luôn miệng kêu tên cậu.

Thấy vậy Chung Quốc vội ôm Thạc Trấn ngồi lên đùi mình. Thạc Trấn hơi hoảng hốt

"Chung Quốc ngươi làm gì vậy? "

"Không có gì ngươi cứ ngồi yên đó. Lát nữa ngươi không được nói gì có nghe không?" Chung Quốc gằn giọng. Thạc Trấn chưa bao giờ thấy hắn như vậy nên cũng im lặng mặc cho hắn ôm.

Một lát sau một người đàn ông bước vào hắn rất to cao chắc hẳn cao hơn Chung Quốc một chút. Da hắn ngăm đen thân hình vạm vỡ. Mặt mày trông có vẻ dữ tợn.

"Trương Ngọc Bình ngươi đến đây làm gì ?" Tại Hưởng lên tiếng.

"Ha ha ha Ngọc Bình ha ha ha." Nghe vậy Thạc Trấn cười không ngớt.

Tên Ngọc Bình đen mặt

"Thạc Trấn sao ngươi lại cười tên ta chẳng phải trước đây ngươi hay nói tên ta rất hay sao?"

"Ha ha ngươi giỡn sao ta sao có thể khen ngươi. Ngươi đường đường là đấng nam nhi mà lấy tên như nữ nhi không đáng cười sao? Ha ha."

"Thạc Trấn chẳng lẽ ngươi thật sự mất trí sao? Ngươi không còn nhớ ta sao?" Ngọc Bình hỏi.

"Ta không nhớ ngươi." Thạc Trấn đáp thẳng thừng.

"Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro