Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7h tối*

Ánh đèn đường len lỏi qua cửa sổ mà đến thẳng mắt anh. Khẽ cựa quậy, khó chịu mà mở mắt ra. Anh nhìn xung quanh,anh quay sang nhìn người bên cạnh.....hốt hoảng nhìn kĩ lại.. LÀ Jungkook.. 

-" Sao anh ta ở đây?"

 Kí ức trưa nay chợt ùa về , những cảnh .... rồi cả những tiếng rên rỉ từ miệng anh nữa chứ...

"- Nhanh.... nhanh....hơn.... đi ..  ..

- Xem em kìa, thật dâm đãng"

Nghĩ lại cảnh đó anh bất giác đỏ mặt nhìn con người đang ngủ phía đối diện kia. Định bước xuống gường nhưng nhìn lại.... tay hắn đang ôm chặt lấy eo anh nên cũng hơi khó mà thoát ra,.. thôi thì đành nằm im vậy... -.- . Gối đầu vào vùng ngực vững chắc ấy, lòng chợt buồn,thử cố gỡ tay hắn đang để lên eo mình ra mà bước xuống gường

Bịch

- "A........"

Anh cố chịu đựng mà kìm lại thét không lên tiếng, sợ hắn vì thế mà tỉnh giấc. Lòng chợt não nề mà bước về phía ban công. 

- Cơ thể mình... đã bị vấy bẩn. Mình không xứng đáng nữa ở lại thiên cung nữa rồi... Anh Yoongi.. hức... Hoseok.. Jimin.... liệu họ có bỏ qua không???? Mình......là YÊU... chỉ là con hồ ly mà thôi. Không xứng đáng với tình yêu mà anh ta dành tặng, quả thật... Không xứng đáng

Lê xác mình ra ngoài ban công với gương mặt mất hồn. Tiến bước thật nhẹ nhàng tới nó, tay tự tạo ra một con dao. Mỉm cười, anh cầm nó lên, đưa tay mình ra ngay trước mặt. Tuy mỉm cười nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ dân rơi hai bên bờ má anh

- Có lẽ.....mình không thiết sống nữa

Bây giờ....những suy nghĩ tiêu cực đang vây quanh khống chế anh. Có lẽ không còn gì để níu kéo dương gian nữa, anh nhắm mắt đưa con dao ấy chạm vào cổ tay

Choang..... con dao ấy rơi mạnh xuống mặt đất.

- Cháu nghĩ như thế có phải đúng hay không 

Anh ngước lên, bóng dáng trắng quen thuộc ấy lại xuất hiện

- B...Bác Jeon

- Phải 

Người đàn bà ấy khi thấy cậu cố ý muốn tự tử liên dùng lực mạnh mà hất tung con dao mà anh đang cầm 

- S...Sao.. Bác

Anh lắp bắp

- Nếu ta không đến kịp có lẽ cháu đã cắt mạch rồi phải không?.... sao cháu lại có suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy. Cháu không giúp ta cũng được, đâu cần phải như thế

- Không.. không.. cháu không có ý đó thưa bác

- Không có ý, vậy những gì ta thấy là sao.. trò đùa chăng?

- Thật ra...... cháu...cháu

- Cháu với Jungkook đã làm... chuyện đó??

Bất ngờ với những gì mà bà Jeon nói ra, bà ấy đã biết rồi sao? " Ôi trời, SeokJin xem mày kia, nhục nhã quá đi"

- Cháu......Dạ phải, cháu xin lỗi bác cháu không cố ý.... 

- Tại sao phải xin lỗi?

- Ơ... cháu....Bác.. bác không giận cháu sao?

- Giận? Haha, không đâu SeokJin. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? 

-Chuyện  tốt?????

- Phải, cháu là người tốt, tại sao lại không chứ. Thằng bé cũng có cảm tình với cháu... với lại hai đứa còn..

- Bác à......

Anh cố che đi vẻ ngượng ngùng của mình

- Haha, ta sẽ không nói gì nữa đâu

- Cháu nghĩ chuyện đó không tốt đâu Bác ạ

Anh cúi mặt xuống, không để bà ấy phản đáp, anh nói tiếp

- Cháu là yêu, là hồ ly trên thiên cung. Không thể xứng với tình cảm của Jungkook đâu Bác. Anh ấy có tiền, tài và sắc đẹp.. chắc hẳn sẽ có nhiều mối nhân duyên...

Ngừng một lúc, lau đi giọt nước mắt cứ đua nhau mà tuôn rơi

- Với lại chuyện trưa nay, chỉ là bọn cháu đã say. Có lẽ men rượu đã không kiểm soát được anh ấy nên mới..... có chuyện như vậy

- SeokJin,...

- Bác Jeon, có lẽ cháu đã đi quá xa với nhiệm vụ của Bác giao rồi. Bác biết đó, nơi cháu thuộc về không phải ở đây mà là ở trên kia, cháu cũng không phải người... liệu Jungkook có chịu được cú sốc này không hả Bác, cháu là yêu tinh

-  Không. Cháu không phải yêu tinh, cháu là hồ ly dễ thương nhất mà ta từng biết đấy SeokJin . Cháu thất sự rất dễ thương .  Chả trách ở thiên cung ai cũng yêu mến cháu, kể cả con trai ta 

- Bác cứ đùa cháu thôi, cháu nói nghiêm túc mà...

Anh xịu mặt lại mà cười với bà ấy, thiệt là.. trong hoàn cảnh này còn đùa anh được nữa

- Ta không đùa cháu, cháu thật sự dễ thương đó

Lần này anh ngượng chính mặt rồi ^^ , dù yêu hay người khác khen thì ai cũng ngại ngùng thôi ( Au: Mà đây còn là mẹ chồng nữa chớ ^^)

-  Việc ta nhờ cháu,..huh. có lẽ sẽ có một ngày Jungkook cũng hiểu được thôi. Không được có suy nghĩ đến điều đó nữa, biết chưa?

- Cháu không biết nữa, cháu sợ......

- Sợ? Sợ điều gì?

- Sợ  rằng anh biết cháu là hồ ly.. thưa bác

- Anh không sợ khi biết  em như vậy, nhưng... anh buồn.. sao em lại giấu anh

Một tiếng nói trầm ấm, được vang lên ngay phía sau.............

- Jungkook, anh.....anh tỉnh từ khi nào?????

Anh ngỡ ngàng, mà lắp bắp.

- Lâu rồi

- Anh.. đã nghe...

-  Phải ... nghe hết .....Tất cả

Khi nãy , tiếng động ấy khiến cho người kia tỉnh giấc, quay sang bên cạnh, không thấy anh, cảm giác lo lắng khiến hắn bồn chồn mà bước xuống gường, định tiếng về phía ban công khi nhìn thấy anh... chợt khựng lại khi nhìn thấy anh đang nói chuyện với ai đó, dáng vẻ  như quen thuộc ấy anh dĩ nhiên biết  rõ đó là ai nhưng hắn không chắc, nếu thật là người đó thì quả là bất ngờ cho mình, thấp thỏm nép mình qua một phía mà nghe ngóng. Hắn đã nghe hết tất cả.... kể cả việc.........anh là hồ ly

- Jungkook, con...

Bà không kìm lòng được mà bật khóc,.. con trai bà đang ở đây, đang nhìn thấy bà... Bà luôn dõi theo hắn, nhưng hắn không hề hay biết về sự tồn tại trong suốt hai mươi mấy năm. Nhưng bây giờ, hắn đang đứng ngay trước mặt bà, đang nhìn bà.. thất là xúc động

- Mẹ

Khoảng khắc giờ đây, cũng giống bà Jeon, hắn không thể ngờ có thể gặp lai người mẹ của mình. Tuy nhiên bà vẫn không khác xưa, vẫn khuôn mặt hiền hậu ấy nhưng nó đã dần thấm nước. Hắn chạy ào đến mẹ mình và ôm thật chặt nhưng.......... bà chỉ là một linh hồn mà thôi

- Mẹ....

- Jungkook, hãy đối diện với nó một lần nữa, mẹ anh đã mất

Anh cũng mừng cho họ đa gặp nhau, nhưng cũng không thể vui nỗi khi nhìn thấy gương mặt lo sợ  mỗi khi hắn cố vươn tay chạm tới bà. Bà Jeon thì cứ đứng đây mà khóc, thật sự nó rất đau thương

- Con ghét ông ta, người đã chia cắt mẹ con mình. Con sẽ....

- Jungkook, cái chết của ta coi như là số đã định. Không trách được, bây giờ, ông ấy cũng đã ăn năn, ông ấy thường đi đến mộ ta mà xin thứ lỗi. Ta biết, có thể điều này rất khó chấp nhận nhưng lỗi không phải hoàn toàn do ông ấy, chỉ là tai nạn. Ông ấy cũng cố đưa ta và bệnh viện nhưng...... đã muộn. Dù gì ta cũng đã chết, hận thù cũng chẳng được gì cả. Ba con- Namjoon khi ấy cũng giống con thôi. Luôn đem hận thù mà truy giết người đó.. ta cũng vậy....

Hắn ngước lên nhìn bà, bà cũng đã từng hận thù hắn nhưng tại sao lại dễ dàng tha thứ nưh vậy

- Vậy... tại sao.. mẹ

- Con thấy bất ngờ lắm phải không? Ta nghĩ dù có giết ông ta thì mình cũng không thể tồn tại trên đời nữa. Ta cũng đã nói như thế với ba con, và mong ông ấy vứt bỏ hận thù mà chăm sóc cho con

- Jungkook, mẹ anh nói đúng. Ông Haji rất tốt, ông ấy còn giúp em việc làm, xem em như con vậy. Nếu như không được bác Jeon kể lại thì em cũng không ngờ có việc này xảy ra. Em nghĩ anh cũng đã hiểu ra được mọi việc mà bỏ qua hận thù chất chưa trong lòng mình đi. 

- Được, anh sẽ cố

Lời nói như có quyền lực, đẩy hắn ra khỏi nơi u ám của sự hận thù mà mình đã g ây dựng trong suốt hai mươi mấy năm, nay đã được giải thoát. Anh cũng gượng cười nhìn họ, có lẽ mẹ hắn nói đúng.. dù có hận thù thì mẹ hắn cũng đâu ở bên cạnh hắn nữa

- SeokJin

Bà gọi anh

- Vâng, cháu đây thưa bác

- Cảm ơn con đã giúp ta trong thời gian qua. Tâm nguyện cuối cùng, ta đã thực hiện nhưng.... con một điều ta  này... huh....nhờ con..... có được không?

Bà dè chừng, khiến anh cùng hắn khẽ nhíu mày.. 

-Bác cứ nói, nếu được cháu sẽ thực hiện

- Ta muốn......... con chăm sóc cho Jungkook

- Chuyện này.........

Anh ấp úng, và điều này khiến hắn lo sợ. hắn sợ anh sẽ bỏ hắn đi giống  như mẹ hắn ngày xưa

- Dạ được

Hắn tròn mắt, OMG, anh đồng ý rồi,.... anh  đã đồng ý ở bên hắn. 

- Vậy là được rồi, tạm biệt

Cũng giống như lần trước nhưng chỉ khác là hình ảnh của bà như bị xé tan thành ngàn mảnh, từ từ rồi hòa làm một vật sáng lớn bay tít lên trời cao và mất hút. Bà đã siêu thoát

- Em thật sự đồng ý

Đợi cho anh sáng biến mất hoàn toàn, hắn mới quay sang nhìn anh

- Em không biết, nhưng em sẽ thử...... 

- Thử??

- Phải em sẽ thử , .....  thử yêu anh 

Anh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, tiến lên gần cạnh mà đặt nhẹ môi mình lên môi hắn.Hắn cũng nhẹ nhàng đáp trả.. một nụ hôn kiểu Pháp..   thật ngọt ngào

  .Anh sẽ bắt đầu lại một tình yêu mới với hắn,một tình yêu ngọt ngào. Lãng quên quá khứ sống vì tương lai.  

END CHAP 

Bà Jeon đã hoàn thành tâm nguyện và siêu thoát, anh cùng hắn cũng đã bắt đầu một tình yêu mới. Tuy nhiên nó chưa kết thúc  đâu nhé........ tình yêu cần phải có một cái kết....cái kết rất đẹp

Nhưng tui không tiết lộ đâu, chuyện tình ngọt ngào của couple Kookjin còn dài lắm ^^

BYE BYE. CHÚC CÁC ARMY THI TỐT NHA 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro