Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Kookjin đang hạnh phúc bên nhau  thì ở tiệm Zen lại là một chiến tranh .........:v

Choang.......... Tiếng đỗ vỡ này được phát ra ở phía bên kia

- Yahh..... anh có biết làm không vậy

- Tôi đã cố rồi mà. Mấy cái này khó thật đó

- Aiss không biết thì đựng đụng vào chớ

- T... Tôi xin lỗi

- Xin lỗi??? Hừ... biết bao nhiêu cái ly bị anh cho thăng thiên đi cả rồi không...

- C...cái đó....t...tôi thật sự không cố ý mà

- Thiệt là, rửa có mấy cái ly cũng không được thì đừng giúp người ta chớ... Một lát anh Ken về tôi biết nói sao...

- Tôi sẽ dọn... lại..cho

- RA ĐÓ NGỒI DÙM CÁI ĐI

Cũng may là 8h30 rồi nên người ta cũng không đến quán nữa, nhân viên cũng về cả, chứ không mọi người  mà thấy cảnh này chắc cũng xách dép chạy mất. Ly thì tầm 7-8 cái bị nát tan tành, xà bông thì vươn vãi đầy nhà, những cái dĩa kia  thì xà bông còn xót trên đó.... thật là một cảnh tượng không nên thấy... À... còn cái sàn nhà đầy bụi do chưa quet nữa chứ.............-.- . Jimin thật cũng không hiểu nỗi cái tên Taehyung làm được trò trống gì mà mỗi việc rửa dùm nhóc mấy cái ly thôi cũng để nó thành bầy nhầy như thế này, ly thì.... trời ạ.. không sứt mẻ thì cũng còn xà bông. Bất lực đuổi gã sang một xó mà cúi xuống dọn dẹp đống hỗn độn do con người vô (số) tội kia gây ra .... Mấy việc này .. nếu là Jin hyung của nhóc thì chỉ hoàn thành trong mấy ngắn ngủi thì ly, dĩa và thức uống đã hoàn thành.. giao tên này thật là sai lầm mà. Chuyện là thế này....

........ 12h trưa nay.........
Sau khi xong cuộc họp thì gã liên cho xe chạy đến Zen- là nơi Jimin đang làm việc ở đó. Buổi trưa hôm nay quán thật sự rất đông.. một phần là do chất lượng,cách bố trí và sự nổi tiếng của nó, phần còn lại đó chính là sự hiện diện của anh chàng với khuôn mặt dễ thương, nụ cười hồn nhiên và ngoại hình thật quyến rũ nữa. Khi gã tới  nơi thì đập ngay vào mắt đó là dáng vẻ dễ thương của bé Jimin nhà ta đang chật vật chạy đi giao nước cho khách... khuôn mặt ấy của nhóc đã đẫm ướt mồ hôi.. Gã nhìn mà lòng chợt xót xa, tiến lại gần nhóc

- Tôi phụ cậu nhé

- Hả

Nhóc quay người lại, là Taehyung.

- Tôi nói tôi muốn giúp cậu

- A... À được. Ơ nhưng mà...

Chưa kịp nói gì hết, gã nhanh chóng bưng khay nước trên tay nhóc mà đi ra ngay phía sau nhóc  đưa nước cho khách. Sự hiện diện của gã càng làm cho mấy cô, mấy chị thêm náo loạn vì vẻ điển trai, pha chút lạnh lùng của gã. Không những thế gã còn tặng mỗi người một nụ cười hình chữ nhật nữa chứ, bao cô nàng ở đó phải ngã gục về sắc đẹp của Taehyung. Jimin đứng phía sau gã , nhìn những mấy má đang hú hét khi gặp gã. Trề môi mà đi vào trong

- Này đợi tôi...

Liếc nhìn biểu cảm của nhóc, gã mỉm cười mà cúi chào khách rồi chạy nhanh theo nhóc

- Ra với mấy cô nàng đó đi

Liếc gã một cách sắc bén, tiến nhanh hơn vào phòng của mình ( do là quán cũng nổi tiếng, thu nhập cũng cao. Ông Haji  cũng có xây thêm những phòng nghỉ cho nhân viên và dĩ nhiên phòng của Jimin là phòng của SeokJin khi trước nên nó cũng rộng và thoáng )

- Cậu ghen sao ??

- K... không hề

Thật sự nhóc cũng bất ngờ khi gã nói thế, đúng thế tại sao nhóc có thái độ như thế, chính bản thân mình cũng chẳng biết nữa... tại sao lại bực bội... tại sao lại không muốn nhìn thấy cảnh này. Rắc rối,  nhóc chạy nhanh vào phòng và không để gã có đường mà vào trong. Làm cho gã đứng ở ngoài mà độc thoại

- Nè...

- Tôi nói giỡn mà

- Mở cửa đi mà

- CÂM MỒM CHO TÔI, PHIỀN PHỨC. ANH BỊ ĐIÊN À

Bức quá gan liều, nhóc dóng cổ mà thét lớn. Nằm trên gường mà nghĩ " Gì vậy, cảm giác này??? Là sao nhỉ?? Khó hiểu". Làm việc sáng giờ cũng không còn sức, nên khi đặt lưng xuống được chừng 15' nhóc đã đi vào giấc ngủ. Bên ngoài thì gã mặt dày lôi nguyên cái ghế mà ngồi canh trước cửa

- Gì vậy??

Bước ra khỏi phòng mình,  trước mặt K đó là một cái ghế, còn người thì ngồi sụp xuống đất  dựa mình  vào cửa ( Móa nó nhây vcl -.- mang ghế cho đã xong ngồi đất mài)

- Jimin giận tôi rồi

Không phiền mà trả lời K, mặt còn cười chớ ( mặt dày thiệt...:v)

- Giận?? Thôi ngồi đó đóng nhà luôn đi nha

Phũ phàng mà bỏ đi ra ngoài tiếp khách, Jimin trong đó rồi thì chỉ còn K thui. Nhân viên khác đều có công việc khác cho bản thân rồi nên cũng còn số ít làm CV phục vụ này

- Mất nết

- Tôi nghe đó nha
Ken khựng lại, cố nói to cho gã nghe

* im lặng*

Buổi trưa là lúc con người nghỉ ngơi và đôi khi là lúc buồn nhất.. Và gã cũng thế, cơn buồn ngủ ập đến, khi mắt gã không còn chủ động nữa mà lim dim... rồi cũng say giấc.... ngay trước cửa phòng nhóc
     7h tối
Đánh một giấc no nê, Jimin cũng chịu mở mắt dậy....... khởi động tay chân rồi cũng rời gường mà tiến ra ngoài. Tay vẫn còn dụi mắt

- Hưm.. mình ngủ muộn vậy sao..

Cạch

- Ơ....

Mở cửa ra, nhóc thấy cả quán văng tanh, cửa thì đã đóng tuy thế nhưng không phải là khóa .  Nhóc cũng kệ, không ra bằng đường bộ thì bằng đường không gian cũng được :v . Định bước đi thì nhóc khựng lại,  bị vướng??. Cúi xuống ,  đập vào mắt nhóc là gã... đang ngủ. Đầu gã gục xuống, hai chân co lên song song, tay chống cằm... nói chung là rất dễ thương. Jimin ngồi xổm xuống trước Taehyung, vô thức  với tay ra vuốt nhẹ mái tóc gã

- Tóc anh ta mượt thật đấy

Thích thú mà cứ nghịch tóc.. đến khi chán chê thì chọt vào hai mà gã...

- Chỗ này hơi gầy quá đi

- Vậy cậu nuôi mập lên đi

Giật mình bởi tiếng nói của phía đối diện, nhóc liền dựt phắt tay mình lại.

- Anh.. anh dậy rồi

- Ừm, dậy rồi

- V... vậy về đi

- Hửm

-  Ừm.. Hết giờ rồi. Ở đây làm gì

- Phũ phàng vậy sao?

Jimin hừ một tiếng rồi đi tới phía cửa, thấy có một tờ giấy ghi chú được dán ở trước cửa
"Dậy rồi phải không?? Dọn giúp anh đống ly với dĩa nhé. Anh phải về trước nên không phụ em được. Xin lỗi nhé, mai anh sẽ làm bù lại nha
Ken"

- Là Ken à

Tiếng nói phía sau được phát ra, nhóc quay người lại.

- Ừm, anh ấy có việc nên nhờ tôi dọn dẹp. Huh... 7h hơn  rồi, đi ngoài đường buổi tối không nên, anh về dùm cái đi

- Sao cậu đuổi tôi quài vậy. Hay tôi giúp cậu nhé??

- Được không?

Nhóc dè chừng nhìn gã

- Được mà

- Được, tôi thử tin anh

Và cái thử của Minie hoàn toàn là sai lầm.

..Và thế là có cảnh tượng này..

Được 30' sau  tức bây giờ đã là 9h. Dọn dẹp gì đó cũng đã hoàn thành, Jimin vệ sinh mình rồi bước ra. Taehyung đã ngủ, nhóc nhẹ nhàng bước đến bên cạnh gã.

- Taehyung, 9h rồi. Anh dậy đi

Jimin lay nhẹ gã

- ... Hửm 9h rồi sao

Mệt mỏi, gã mở mắt

- Ừm, về thôi

Kéo anh ngồi dậy, Jimin cũng sửa soạn mình xong. Cùng gã ra ngoài, đóng cửa. Bây giờ bên ngoài rất vắng, cũng phải ha, đã 9h rồi chứ đâu còn sớm

- Đi ăn không??

Gã mở lời

- Tôi chưa có tiền

Quay sang người bên cạnh, nhóc trả lời

- Tôi khao nhé

- Cậu khao???

- *gật*

- Vậy đi :v

Cứ thế hai người họ tiến đến một nhà hàng gần đó mà ăn tối

- Kính chào quý khách

Vừa mới mở cửa thì cô nhân viên đã lịch sự cúi chào, họ còn thân thiện chỉ giúp hai người tìm  bàn trống vì ở đây  thật sự rất đông. Nhóc đã choáng ngợp với sự trang trọng nơi đây. Nhẹ nhàng mà ngồi yên vị xuống ghế.

- Cậu dùng món nào

Đưa nhóc cái menu mà hỏi món

- Kimbap

Món goi quen thuộc của nhóc khi xuống trần chắc có lẽ là Kimbap hoặc tobokki, đơn giản vì đây là một trong những món đầu tiên nhóc ăn khi ở đây ( một trong những hoy :v)

-Cho tôi hai phần kimbap

- Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ

Nói rồi, cô  nhân viên quay vào trong. Đợi cô quay đi, nhóc mới nhìn sang Taheyung

- Ở đây đẹp nhỉ

- Dĩ nhiên, nó thuộc top 10 độ nổi tiếng ở Seoul đó 

- Thật ah?

- Umk

- Sao không đi quán bình thường, đi vào đây chắc mắc lắm ha

Nhóc dè chừng nhìn gã, cũng phải ha. Vào nhà hàng top 10 thì sao mà không mắc

- Cứ thoải mái đi, không cần lo

Nhóc im lặng mà cúi nhìn bàn mà gục xuống, còn gã thì chỉ lo ngắm nhóc

- Của quý khách đây ạ

Lúc này khi ngửi thấy mùi đồ ăn, Jimin liền bật dậy gật gật cảm ơn, quay sang nhìn món kimbap được đặt trên bàn. 

- Cậu đói rồi à

Gã nhìn nhóc mà cười

- Dĩ nhiên rồi

Nhóc  nhìn gã , đưa một miếng kimbap lên miệng

Trong suốt bữa ăn, một người ăn và một người ngắm người kia :v. Tầm 9h30 tối, hai người mới bước ra khỏi nhà hàng

- Ngon quá đi

Xoa xoa cái bụng no căng của mình, chu môi lên mà cười nói sảng khoái

- Umk

Taehyung đi ngay bên cạnh Jimin, chỉ biết gật đầu. Trong suốt bữa ăn, gã có đụng đến món đó đâu mà cảm nhận được nó chứ . Hai người cứ đi dọc theo con đường ra trung tâm chính

- Jimin 

- Hửm

- Cậu có bạn gái chưa

- Hả ???

Nhóc mở to hai đồng tử của mình mà nhìn gã.

- C... cậu có bạn gái chưa?

Gã hỏi lại

- Chưa

Ngại ngùng mà trả lời, nhóc cúi xuống. Câu trả lời của nhóc vô tình khiến cho gã bị điên... hắn cứ cười cười

- Anh bị gì vậy?

Từ nãy đến giờ, gã cứ cười thôi 

- Tôi vui 

- Vui? Chuyện gì khiến anh vui?

- Vì cậu chưa có bạn gái

- WHAT?/

Nhóc hét lớn, trợn tròn mắt mà nhìn đối phương

- Bé bé thôi, làm gì la lớn vậy

Taehyung giật mính, vội quay sang nhóc, bịt miệng nhóc lại

- Ưm... t..h..ả...r..a

Bị bịt miệng bất chợt, nhóc bị nghẹt thở, chỉ kịp ú ớ kêu thả ra. Như nhận được tín hiệu vội thả tay ra

Lấy được không khí, nhóc thở gấp

- Khụ... khụ... anh bị....Điên à

- X...xin lỗi

- Chơi gì kì zậy ba

- A...ai biều cậu la lớn làm gì

- Hứ

Liếc nhẹ gã, " Cái gì mà vui vì chuyện đó chứ, đồ điên". Cậu quay mặt bước đi.............

................. nhưng chỉ được vài giây thôi. Nhóc liền bị cái tên hách dịch phía sau kéo tay lại, không chủ động được mà ngã ụp vào lòng gã, tay của nhóc cũng vô ý mà chạm vào bờ ngực vững chãi của gã

- Này.. anh làm gì vậy hả

Bị kéo tay bất ngờ, lại còn bị giữ chặt kín trong vòng tay cứng cáp của hắn. Jimin vùng vẫy, lườm hắn

- Tôi thích cậu 

-------------------------------END CHAP----------------------------------------

Hơi xàm ++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro