Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin hyung anh đến khi nào vậy?

Ngay khi Jimin vừa  mở cửa bước vào thì Jinie cũng đang sắp xếp lại quáN. Thấy anh, nhóc nhẹ nhàng mỉm cười

- Đủ sớm để thấy hai người........

Anh quay sang nhìn nhóc, cười một cách... nham hiểm :v

- Nè nè, anh đừng nhìn em kiểu đó chứ

Như cảm giác gì đó không ổn qua ánh mắt của ông anh mình, nhóc vội xua tay 

- Thôi không chọc nữa, làm việc đi

Anh ném cho nhóc cái giẻ lau, rồi quay sang sắp lại ly

- Anh không đi làm à, coi chừng cái người kia tìm á

- Á, CHẾT ANH QUÊN MẤT.

Anh ngớ người vài giây, phải rồi Jungkook...... sáng giờ anh lo chạy về nhà mà quên mất hắn, thôi xong rồi. Khi đã nhớ ra, anh vào trong phòng thay cho mình bộ đồ mới rồi vọt chạy đi mất. Jimin nhìn anh rồi bật cười

- Rồi xong, hồ ly sắp bị ăn thịt hahahaha

- Làm gì vui vậy

- A, Anh Ken

- Ừm, sao mà cười ghê vậy

Ken bước vào quán, cái giọng cười của Jimin làm cho K tỉnh luôn cả cơn buồn ngủ

- Thì anh Jin đó

- Jinnie làm sao?

Ken nhìn sang nhóc

- Làm gì anh nhìn em ghê vậy, chỉ là anh Jin trễ giờ gặp người yêu thôi

Nhóc vô tư mà cười đùa, tay vẫn lau lau cái ly

- Cái gì? Em ấy có người yêu rồi sao?

Ken gần như là hét lên

- Có gì mà anh phản ứng ghê vậy? Anh ấy có người yêu thì sao?

Jimin bất ngờ trước phản ứng của người đang trước mặt

- À không mà người đó là ai vậy

- À, Anh Jungkook đó. Cái anh hôm bữa đó

Ken cười trừ rồi quay vào phòng mình

" Anh Ken hôm nay ngộ quá à"

Suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục công việc

Còn về phía Ken ( bắt đầu gọi Ken là anh , Jin là cậu nha, thông cảm, đang thiếu đại từ nhân xưng)

Anh mở cửa bước vào phòng, tâm trạng bây giờ thật sự anh không biết phải giải thích như thế nào nữa, anh nhói lắm. Kể từ khi gặp Jin thì anh đã thích thầm cậu. Đã biết bao lần anh muốn nói cho cậu biết nhưng lại không được. Đến khi anh đã chuẩn bị tỏ tình thì cậu lại biệt tăm. Trong thời gian đó, anh lạc vào tình trạng thất tình, sáng anh là một con sâu ham việc, đến tối anh lại trở thành kẻ nghiện rượu, lúc say anh luôn luôn nghĩ đến cậu. Được một năm, khi anh đang thất thần làm việc thì hình ảnh bé nhỏ mà anh tìm kiếm bấy lâu. Gặp cậu, anh thay đổi trở lại, mỗi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của anh. Anh yêu cậu đến thế nhưng cậu vẫn không hề hay biết sự tồn tại của thứ tình cảm mà anh dành cho cậu. Lại một lần nữa khi anh chuẩn bị nói cho cậu biết sự tồn tại của nó với cậu thì lại hay tin cậu có người yêu

" Đùa tôi sao?"

Anh cười một cách vô hồn nhìn lên trần nhà, lấy trong túi mình một cặp nhẫn, mê mẫn nó. Được một lúc anh bắt đầu nghiêm mặt lại

" Jin, em nhất quyết phải thuộc về anh " 

----------------------chuyển cảnh--------------------------

( Jin: anh ; Jungkook: hắn)

Ngay sau khi biết mình đắc tội " nhỏ" với tên kia thì anh ngay lập tức chạy bộ đến ctY. Ngay khi  bước vào cty, anh chào mọi người trong hoàn cảnh mổ hôi nhẫn nhại, rồi vọt lên phòng của hắn

- Phù, may quá anh ấy chưa đến

Mở cửa bước vào phòng làm việc, anh không thấy ai trong đó cả, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng được một lúc thôi :)). Khi anh quay lại, cái bản mặt tên hắc ám đập thẳng mặt anh

-Á , má ơi

Anh giật bắn mình, bất giác lùi lại trước khuôn mặt cười gian tàn của tên kia, nhưng khi mới nhích được một bước thì liền bị hắn nhấc bổng lên, tiện tay bấm khóa trong

- Em gan nhỉ, dám lẻn anh ra ngoài sao

Vừa nói hắn vừa tiến đến bàn làm việc của anh và đế anh nằm trên bàn đó

- E..........em có để giấy mà

Khẽ ực nước bọt mà nhìn hắn, tay cố đầy hắn ra

- Em nghĩ cái tờ giấy ghi em về nhà là xong sao? Ít nhất cũng phải gọi anh chở em đi chứ

Hắn nghiêm mặt, giận dữ mà nhìn anh

- Em xin lỗi

Anh xịu mặt xuống như sắp khóc vậy ó

-Anh làm em sợ hả, đừng khóc nha

Hắn thấy anh như vậy mà lòng xót thương, cúi mặt xuống nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến

- Hix hix anh quá đáng lắm, em chỉ muốn về nhà thăm m.n thôi mà. Sao anh mắng em, hix hix

Được nước làm tới, anh khóc nấc lên, hai hàng nước mắt cũng chảy dài và mạnh trên bờ má

- Thôi được rồi, anh không mắng nữa. Lần sau nhớ gọi anh, biết chưa

Thấy cậu khóc hắn bối rối, vội lau đi những dòng nước mắt ấy. Rồi ôm anh vào lòng mà xuýt xoa. Ôm được một lúc anh ngưng khóc, hắn bế cậu về chỗ của hắn mà làm việc. Còn cậu thì được nằm trong lòng của hắn, cảm thấy thích thú. Theo quán tính ở trên kia ( thiên giới), anh vì sự ấm áp của hắn, ngay lập tức trên đầu xuất hiện hai đôi tai nhỏ phía sau là 9 cái đuôi. Anh giật mình nhìn lại bản thân rồi ngước lên nhìn hắn 

- A... chết rồi

Được tận mắt chứng kiến sự chuyển hóa của anh, hắn cúi xuống nhìn anh. Tiểu yêu ấy ngại ngùng mà vúi đầu vào ngực hắn.Anh thấy cái tên Jungkook đó cứ chằm chằm vào mình liền đưa tay xoay mặt hắn sang chõ khác, giọng hờn giỗi nói

- Đừng nhìn em, quay mặt đi

Hắn nhìn thấy độ dễ thương của anh tăng lên một cách đột ngột, cười nhìn anh rồi đưa tay vuốt vuốt hai đôi tai của anh

- A~~~

Bản tính của anh khi được vuốt tai thì cực kì dễ chịu, anh cứ vùi hai tai vào lòng bàn tay của hắn, 9 cái đuôi phía sau mông cứ ngoe nguẩy, cuộn tròn mình nằm trên đùi hắn ( mấy bạn ai nuôi mèo á, tưởng tưởng ra nha ^^)

- Em thật  dễ thương, Jinie 

Bỏ đống tài liệu sang một bên hắn nghịch hai tai rồi đến 9 cái đuôi mềm mượt  của anh. Còn anh thì chủ động quấn quýt lấy hắn

-  Em đang câu dẫn anh đấy sao

--------------------End chap-----------

Cắt nhen, dài gồi, ^^ đi cày view BTS đê mấy men

còn 1h25p nữa thui

fighting


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro