Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày mặt của hắn càng áp sát anh hơn

- Em đang câu dẫn anh sao ??

- Không có,chỉ... chỉ là bản năng của em mà thôi

Bất quá cậu đẩy mạnh hắn ra,nhất thời nhảy vọt xuống ( kiểu cáo á ) bàn. Chạy đến phía cửa

- Ha.. cửa khóa mất rồi...  " Thôi xong tôi rồi má ơi... "- Jin nghĩ

Anh cố gắng mở cửa, biết mình không thoát khỏi tên ác má kia nữa rồi nên anh nhẹ nhàng, từ từ xoay mặt lại.....

- Em gan lắm, dám đẩy anh ngã sao

Còn về phía hắn, sao khi bất ngờ bị tiểu yêu xô ngã thì hắn ngã ập xuống đất. Lồm cồm đứng dậy cười nham hiểm mà tiến lại phía con cáo nhỏ đang cười trừ nhìn mình.

- Em.... không cố ý.... Á đừng tiến gần..  má ơi...

Nhìn con người đang cười ( một cách không mấy trong sáng ),lại lần nữa anh khẽ ực nước bọt, con người trước mặt đang dần tiến gần hơn, anh vội chạy vụt đi. Hắn cũng không vừa, khi thấy anh di chuyển liền chạy theo anh ( sói đói đuổi hồ ly ranh :v)

- Em đứng lại đó cho anh

- Đâu có điên

- Em được lắm, đợi đấy

Hắn nói rồi tăng tốc chạy về phía anh, đến khi chỉ còn lại 5cm nữa thì......... cậu hóa thành cáo nguyên bản vụt chạy lên và yên vị trên tủ đựng hồ sơ của hắn ( Jin: ngầu chưa Au: con khỉ chứ ngầu. Này gọi là chơi mất dại :v Jin: -.-)

- Anh có giỏi lên đây nè plè

Khi cảm thấy mình được an toàn, anh nhìn xuống hắn mà trêu chọc.

- Được, biết tay anh

Hắn mở tủ, lôi toàn bộ các tập hồ sơ xuống đất một cách gọn gàng. Toàn bộ số sổ sách mất đi tạo ra một khoảng trống tạo đà, hắn bước lên từng ô trống đó

- A~~

Thấy hắn sắp đến gần mình, anh tròn mắt mà nhìn những hành động nhanh nhẹn ấy, rồi cũng hoảng loạng nhảy đi chỗ khác

- Ấy đâu có dễ vậy

Lúc anh bật chân lên thì hắn đã nhanh tay túm lấy chân anh, mất đà hắn cùng anh ngã xuống. Đầu hắn đập ngay thẳng xuống đất

- Argg...

Bị một lực mạnh tán tẳng ngay đầu khiến hắn choáng váng mà buông anh ra chuyển sang lấy hai đầu mình mà ôm chặt

- Chết rồi, anh có sao không

Khi thấy hắn như thế, anh trở lại thành người tiến về phía hắn ngồi xuống đất ôm lấy thân hình hơi bự con của hắn, tay anh giữ lấy phần đầu bị va đập của hắn  mà xoa ( Au: này giống đảo chính vậy bây )

- Máu.. anh bị chảy máu rồi

Lúc anh xoa đầu hắn liền có cảm giác nhớt nhớt thả tay ra thì có vệt lỏng đỏ dính đầy trên tay. Anh nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt cam chịu của hắn mà xót lòng. Giữ chặt hắn lại, để đầu hắn trên đùi mình mà chữa thương cho hắn ( biết anh ấy dùng gì rồi đúng không, tự tưởng tưởng nhé ). Để vết thương liền lại thì cũng mất một khoảng thời gian, hắn dựa trên đùi anh mà cảm nhận được một luồn khí ấm đang ngay sau gáy mình, luồn khí ấy tạo cho hắn một cảm giác rất thoải mái, hắn cứ nằm im trên đùi anh mà hưởng thụ. Tầm 10p sau vết thương đã  lành lạnh hoàn toàn. Anh nhìn hắn mà tay thì đưa lên khuôn mặt điển trai của hắn

- Đỡ hơn chưa

Anh hỏi hắn

- Đỡ được một xíu rồi... A.. đừng. Cho anh nằm xíu nữa thôi

Giật mình khi thấy anh chuẩn bị để đầu mình lên mấy tập hồ sơ kia liền đưa tay chặn lại

- Ui giời.. có ai nghĩ đây là vị giám đốc không kia chứ

Anh trề môi nhìn người kia

- Chỉ có trước mặt em thôi hì hì

Hắn cười rồi lấy hai tay anh áp vào má mình. Nhìn hắn như đứa trẻ lên 6 vậy, dễ thương lắm nhưng không bằng Jin đâu :))

- Aiss, phải dọn lại đống kia đã

Anh bất lực nhìn hắn

- Chút nữa đi mà,  nằm cạnh anh nè

Hắn lắc đầu bất mãn nhìn anh,  liếc mắt sang bên cạnh cộng thêm hành động đặt tay sang bên cạnh ra hiệu cho anh nằm xuống. Anh giữ đầu hắn lên cánh tay rồi cũng nằm xuống cạnh hắn. Haizz, sao mỗi lần nhìn lên trời, anh lại có những suy nghĩ không mấy là vui nhỉ

- Jungkook nè

Anh gối tay lên đầu mình, nhìn lên trần nhà. Đôi mắt bắt đầu cụp xuống

- Hửm

Hắn xoay hẳn người về phía anh rồi quan sát khuôn mặt của anh

- Chỉ còn vài tháng nữa thôi.......

Anh cũng quay sang nhìn hắn, đôi mắt dần u sầu lại, đưa tay sờ lên gò má hắn. Chưa để người kia kịp phản ứng anh nói tiếp

- Em sẽ trở về..... em sẽ trở lại thiên giới.

Khi thấy những giọt lệ bắt đầu rơi ngay khóe mắt anh, hắn vội đưa tay lau nó.... giữ chặt hai bến má làm cho đôi mắt hướng thẳng về mình. Mà nghiêm ngặt nói:

- Anh sẽ không để em đi đâu cả Jinie

Anh mỉm cười vô thức

- Jungkook à, anh quên rằng em là ai sao?? Anh quên rằng em vốn dĩ xuất thân từ đâu sao?? Điều đó không thể... Trừ khi.....

Anh nhìn hắn

- Em nói đi. Trừ khi cái gì

Có vẻ như hắn đã mất bình tĩnh mà giữ lấy hai vai anh

- Trừ khi em thành người

------End chap---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro